Quan hệ rối rắm Chap 14

293 17 1
                                    



À? Luhan kinh ngạc đạt tới hai trăm phần trăm, anh trai? Con riêng? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
"Lay, cậu rất muốn mang họ Oh sao?" Sehun thanh âm âm trầm, chết tiệt, người khác nói cái gì cậu cũng tin, cậu là người ngốc sao!
"Ha ha ... Chỉ đùa một chút thôi, đừng nghiêm túc như vậy, dù sao tôi cũng làm tình nhân cho cậu một tháng, coi như là người yêu cũ gặp người yêu mới đi, ghen thôi mà!" Chen nhíu mày vểnh miệng lên, bày ra bộ dáng "Tiểu nữ nhân"!
Luhan nghi hoặc nhìn hắn, tình nhân? Người yêu cũ? Chẳng lẽ hắn cũng là gay? Không phải anh trai? Loạn hết rồi loạn hết rồi, cậu đã hoàn toàn không hiểu người đàn ông này nói câu nào là thật câu nào là giả.
"Nếu như không có việc gì cút ngay cho tôi, đừng quấy rầy tôi ăn tối!" Sehun vẻ mặt bực bội. Không nghĩ tới rõ ràng lại ở chỗ này đụng phải hắn, tin tức lan truyền thật đúng là nhanh, xem ra những người khác cũng sẽ tới nhanh thôi, thật sự là đáng ghét!
"OK! OK! Dù sao người đã gặp được, tôi lập tức sẽ biến mất, bất quá trước khi đi, tôi có một bí mật muốn nói cho vị tiểu thư xinh đẹp này biết..." Chen cười dâm đãng, tới gần lỗ tai của Luhan, thì thầm to nhỏ "..."


"Ha ha... Nhất định phải xem ah, rất thú vị " Chen thì thầm to nhỏ xong, liền xoay người rời đi.
Sehun nhìn biểu cảm trên gương mặt của cậu, không khỏi nhíu mày hỏi, "Hắn nói cái gì với cậu?"
"Không có gì!"
"Đừng làm cho tôi hỏi lần thứ ba, nói mau, hắn nói cái gì?"
"Thật sự không có gì, anh khẩn trương như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ anh làm việc gì trái với lương tâm?"
"Xi.Lu,Han!" Chết tiệt, đến cùng hắn nói với cậu cái gì chứ?
"Ha ha ha, nếu như anh muốn biết, vậy thì dẫn tôi đi ăn hải sản, tôi ăn uống vui vẻ rồi, có lẽ sẽ cân nhắc nói cho anh biết!"
Sau khi ăn uống no nê hải sản tràn đầy bụng! Ngồi ở trong xe Sehun Luhan thỏa mãn vuốt vuốt cái bụng đang no căng của mình, cuối cùng cậu đối với sự kiện kia không hề đề cập tới, tựu như là không chịu nói cho hắn biết, tên Chen kia đến cuối cùng nói gì với cậu.
Thời điểm trở lại Oh gia, trời đã tối, Luhan ngồi ở cửa sổ bên cạnh gian phòng, thưởng thức ánh trăng trong đêm tối, giống như là cậu đang đợi cái gì đó!
"Cộp... Cộp... Cộp..." Tiếng bước chân rất nhỏ, người bình thường căn bản nghe không được nhưng lại lọt vào trong tai cậu.
Khóe miệng của cậu mỉm cười, sau đó rời cửa sổ, đi tới cửa, mở cửa ra.
"YAA.A.A.., dì Lan, thật là đúng dịp nha, tôi vừa vặn có việc tìm dì!" Luhan đứng tại cửa ra vào, giả bộ như trùng hợp đụng phải dì Lan.
"Tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?" Dì Lan bưng một ly cà phê, khuôn mặt kia vẫn gắt gao như cũ.
"Ah, tôi muốn dì pha cho tôi ly cà phê, ồ? Ly cà phê này của ai nhường cho tôi được không?" Cậu thò tay lấy đi, một viên thuốc màu xanh da trời từ trong tay của cậu rơi vào trong ly, gặp nước lập tức hòa tan!
Dì Lan cúi đầu, cứng nhắc mà nói, "Thực xin lỗi tiểu thư, ly cà phê này dành cho thiếu gia, khẩu vị không hợp với tiểu thư đâu!"
"Ai? Sehun sao? Sẽ không phải là là bảy muỗng đường chứ? Kỳ quái, vì sao anh ấy lại thích uống cà phê ngọt như vậy? Được rồi được rồi, dì mang cho anh ấy đi, phiền dì pha thêm một ly khác cho tôi? Cà phê bình thường là được rồi!" Luhan giả dạng vẻ mặt chán ghét nhìn ly cà phê kia, nhưng cậu đã sớm đã tính toán, buổi tối mỗi ngày Sehun đều kêu dì Lan pha cho hắn một ly cà phê, mà gian phòng của hắn vừa vặn đi ngang qua phòng của cậu, cho nên cậu mới một mực chờ đợi, chờ đợi thời cơ thiên thời, địa lợi, nhân hòa này!
"Vâng tiểu thư, một lát tôi sẽ đem đến phòng cho cậu!"
"Cảm ơn dì ..., dì Lan!" Luhan cười nhẹ nói xong, nhanh chóng trở về phòng.
Dược đã hạ xong rồi, nếu như hắn uống, không đến một giờ sẽ ngủ, mà hắn cũng sẽ không phát hiện điều gì bất thường, cho nên thuốc mê này chỉ có tác dụng khoảng hai giờ, cậu chỉ có thể đến thăm bệnh nhân ở phòng bệnh 403 và trở về chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi là hai giờ.
Phòng 403...phòng 403... Đợi một chút, chút nữa là có thể gặp mặt rồi!

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Luhan sau khi tính toán thời gian, cảm giác có lẽ đến lúc rồi, cho nên liền đi tới phòng của Sehun, Luhan gõ vài cái lên cửa, "Sehun, là tôi, tôi có việc tìm anh!"
"..." Trong phòng không người đáp lại.
Cậu gõ cửa thêm lần nữa nói, "Sehun, mở cửa nhanh lên, anh không phải rất muốn biết người đàn ông kia nói những gì với tôi sao, mở cửa tôi sẽ nói cho anh biết!"
"..." Trong phòng vẫn như cũ không có phản ứng.
Xem ra thuốc đã phát huy tác dụng, vì muốn xác nhận, cậu can đảm mở cửa, nhìn thấy Sehun mặc áo tắm mở tung nữa ngực, đôi chân rắn chắc hoàn toàn lộ ra bên ngoài, dáng vẻ lười biến nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Mặt cậu hồng hồng chạy nhanh ra ngoài đóng cửa lại! Tên gay chết tiệt, ngay cả lúc đi ngủ cũng rất đê tiện.
Trở lại gian phòng của mình, cậu khóa cửa phòng lại, sau đó từ cửa sổ nhảy xuống, gian phòng của cậu là lầu hai, độ cao tầm bốn mét, nhưng cậu lại nhẹ nhàn nhảy xuống đất, rất rõ ràng là đã từng được huấn luyện một cách đặc biệt.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ phòng của Sehun!
Hai giờ, quá đủ!
Cậu xoay người, rất nhanh rời đi, lại không phát hiện, phía sau tấm màn cửa sổ hiện ra một bóng người, đôi mắt của hắn nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của cậu, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót.
Một chiếc BMW màu đen dừng lại bên đường cách xa biệt thự Oh gia 100m, phía bên phải trước đèn xe phát ra một tia sáng trong đêm tối, ánh sáng ấy chớp tắt chớp tắc liên tục, nhưng là một ám hiệu chỉ dẫn người nào đó.
Luhan nhìn ánh sáng lập lòe đó, cậu đi tới bên cạnh xe, cửa xe nhanh chóng được mở ra, cậu liền ngồi vào ghế lái phụ.
"Em đã nói bản thân có thể ứng phó, anh tới làm gì?" Thanh âm của cậu đặc biệt lạnh như băng, cùng với trước kia hoàn toàn trái ngược nhau.

-----------

160317
~~GluL~~
Alice_1599

[HunHan]Chọc giận Tổng Giám Đốc khó tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ