Động chạm! Chap 19

266 19 3
                                    


Văn phòng tổng giám đốc


"Bíp~ —— "
Bởi vì hai người cãi nhau ầm ĩ, cho nên Luhan không cẩn thận đụng phải ly trà ở trên bàn, ly rơi xuống mặt đất vỡ ra thành nhiều mảnh vụn, nước trà ở bên trong cũng lan đầy trên mặt đất.
Hai người đồng thời im lặng nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, trong văn phòng đột nhiên yên tĩnh, yên tĩnh có chút quỷ dị.
"Ai..." Luhan thở dài rồi nói, "Tôi sẽ đi thu thập đống hỗn loạn này sau đó sẽ pha một ly khác cho anh."
"Không cần, tôi chỉ uống cà phê." Sehun chưa hết giận, ngồi trở trên ghế to
Luhan không nói gì, chỉ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt mảnh vỡ. Cậu không hiểu rõ, hắn vì cái gì mà uống cà phê lại còn cho thêm bảy muỗng đường , tựa hồ chưa từng thấy hắn uống trà, nhưng lại muốn thả bảy muôi đường ngọt.
Ồ? Bảy muỗng đường? Bảy muỗng? Sao cảm giác lại có chút là lạ...
Điện thoại đột nhiên vang lên cắt đứt những suy nghĩ của cậu.
Lấy điện thoại di động ra đặt ở bên tai, cậu mỉm cười nói, "Này, anh họ a... Cái gì? Sinh bệnh rồi hả? ... Em lập tức đi qua đó... Không được, em nhất định phải đi... Không cần phải nói, em không đi không được!"
Cúp điện thoại, Luhan bỏ mặt những mảnh vỡ trên mặt đất, vẻ mặt bối rối đứng dậy đi về phía cửa. Tay cậu nắm lấy tay cầm vừa mới muốn mở ra, đột nhiên, một bóng người xuất hiện sau lưng cậu, nắm tay cầm, đóng lại cái cửa vừa mới mở ra.
"Không được đi!" âm thanh giận dữ của Sehun vang lên phía sau cậu.
Luhan quay người nhìn hắn, sự tức giận trên mặt tuyệt đối không thua hắn.
"Tránh ra, cậu ấy bị bệnh, tôi muốn đi thăm cậu ấy!"
Three vừa mới gọi điện thoại nói Lộc Hàm bị bệnh, nhất định là bởi vì hôm qua nhìn thấy cậu, nhớ lại nhiều chuyện thương tâm, cho nên mới sinh bệnh tuy nhiên Three nói chỉ là chỉ phát sốt một chút thôi, nhưng cậu vẫn không yên lòng, nếu như không tận mắt nhìn thấy Lộc Hàm bình an, cậu sẽ điên lên mất.
Sehun dùng sức đóng cửa lại, hung hăng cúi đầu trừng mắt nhìn cậu, "Tôi nói cậu không được đi, tôi không cho phép cậu đi gặp người đàn ông kia."

Đàn ông?
Luhan đột nhiên cả kinh, thì ra hắn cho rằng người bị bệnh chính là Three, xém chút nữa thì cậu quên, chuyện của Lộc Hàm không thể để cho hắn biết. Thật may hắn đã hiểu nhằm, bằng không thì cậu thật sự sẽ trở thành tội nhân.
"Sehun, anh mở cửa ra, anh trai tôi bị bệnh vô cùng nghiêm trọng, tôi nhất định phải đi thăm anh ấy, anh mở cửa ra —— "
"Không cho! Tôi mặc kệ anh trai cậu bệnh như thế nào, cho dù một giây sau hắn chết, tôi cũng sẽ không cho phép cậu nhìn hắn, đừng quên, cậu là người nam nhân của Sehun, tất cả mọi chuyện cậu phải nghe lời của tôi."
Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, hắn giống như phát hỏa. Nhớ lại buổi tối hôm đó cậu tươi cười nói chuyện điện thoại với hắn, lại nghĩ đến lúc hai người bọn họ gặp nhau, dáng vẻ thân mật khắng khít, còn nữa mới vừa rồi cậu lo lắng bất an khi nghe tin hắn bệnh, hắn thật sự không kiềm chế nổi mà phát hỏa. Người nam nhân này không lẽ cậu quên rồi sao? Hắn mới chính là chồng của cậu, nụ cười của cậu, sự quan tâm của cậu, tất cả điều là thuộc về Sehun hắn.
Tất cả phải thuộc về hắn ——

Luhan dùng sức mở cửa, lo lắng hét to, "Sehun, cái tên hỗn đản này, để cho tôi đi ra ngoài để cho tôi đi ra ngoài để cho tôi đi ra ngoài..." Cậu vừa cố gắng mở cửa, vừa hét thật to, nhưng hắn lại không chút sứt mẻ đứng ở nơi đó, mà đôi bàn tay lớn của hắn đặt ngay cửa, giống như cửa bị đóng đinh vậy.
Sức lực của cậu đã không còn ngày càng yếu, đột nhiên cậu dừng hết tất cả động tác, ngửa đầu nhìn hắn, gằn từng chữ nói:"Sehun, tôi muốn ly hôn với anh!"
Người đàn ông như thế này, cậu thật sự không hiểu tại sao Luhan lại yêu hắn như vậy. Cậu chịu đủ rồi, nhẫn nhịn cũng đã đủ rồi, cậu không muốn gặp lại hắn, không bao giờ ... Muốn cùng hắn dây dưa nữa! Cái gì sinh con, lời hứa gì đó, nhiệm vụ gì, tất cả điều mặc kệ hết, hiện tại cậu chỉ muốn đi ra ngoài, chỉ muốn nhìn Lộc Hàm.

"Ly hôn?" Khóe miệng Sehun có chút nhếch lên, cười tà cúi gầnsát mặt của cậu nói, "Mơ tưởng."
Nói xong, hắn lại đột nhiên hôn môi của cậu,hung hăng hút lấy ngọt ngào trong miệng cậu cũng gặm cắn đôi môi của cậu, đemđầu lưỡi đi vào trong miệng , đi đến nơi sâu nhất trong cổ họng của cậu, gắt gaoche miệng của cậu lại, làm cho cậu ngay cả hô hấp cũng không thể.
Luhan giãy dụa, hai tay đánh vào thân thể củahắn, nhưng lại không ảnh hưởng gì đến hắn, dùng hàm răng hung hăng cắn lưỡi vàmôi của hắn, nhưng lại làm cho hắn càng thêm điên cuồng, hoàn toàn không quantâm đau đớn cùng mùi tanh của máu tràn lan trong miệng của hai người, chỉ là nụhôn này càng hôn lại càng sâu, cướp đi hết tất cả tinh lực của cậu.
"Đừng... Tôi... Muốn... Đi..." Cậutrong lúc mơ hồ nói ra bốn chữ đơn giản này.
Nghe cậu nói..., sự tức giận của Sehun lại lầnnữa tăng lên. Rõ ràng người hôn cậu là hắn, nhưng cậu lại nghĩ đến người đànông kia, người nam nhân chết tiệt này, lúc này là lúc nào rồi mà cậu vẫn không chịuhiểu, ai mới là chủ nhân của cậu.
Hắn thô lỗ đem cậu đè xuống mặt đất, chỉ cần mộttay liền thuận lợi đem hai tay của cậu khóa trên đỉnh đầu, còn tay kia hắn độtnhiên dùng sức giật áo của cậu ra, lập tức, xuân quang hiện ra, chỉ còn lại bộđồ lót mỏng manh ở trên người.
"Sehun, anh buông tôi ra, không được đụngđến tôi... Cút ngay... Không được đụng đến tôi..." Luhan dùng sức giãydụa, nhưng sức lực so với hắn là một trời một vực, ngay cả một chút năng lựcphản kháng cũng không có.
Sehun đè ở phía trên của cậu, cúi người ngậm lấymôi dưới, sau đó dụng lực khẽ cắn, đôi môi vốn bị sưng đỏ bị hắn cắn chảy ramáu tươi, vẫn còn lưu lại hai dấu răng.

160320
~~GluL~~
Alice_1599

[HunHan]Chọc giận Tổng Giám Đốc khó tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ