Sehun di chuyển, từng bước từng bước đến gần cậu "Tôi chỉ vừa đến mà thôi, chẳng qua tôi vừa nghe được tiếng của người đàn ông đó, em ở đây cùng hắn nói chuyện điện thoại?"
Chàng trai chết tiệt này, cư nhiên vào lúc này dám gọi cho người đàn ông kia, tìm hắn ta kể khổ sao? Bởi vì hắn đã mạnh mẽ chiếm đoạt thân thể của cậu?
Thì ra là hắn không có nghe thấy! Luhan buông điện thoại xuống, lạnh lùng nói với hắn "Tôi gọi điện thoại cho anh trai, chẳng lẽ cũng không thể gọi sao?"
"A. . . . . . Có thể, đương nhiên là có thể!" Sehun đứng ở trước mặt cậu, nắm nhẹ lấy cằm của cậu, để cho cậu ngẩng đầu nhìn mình, sau đó bá đạo hôn lên môi của cậu, lưỡi đưa vào trong miệng của cậu, đem theo một viên gì tròn tròn đưa vào cổ họng của cậu.
Luhan kinh hoảng đẩy hắn ra, ngậm miệng mình nói "Anh cho ta ăn cái gì?"
Han Đông Hunie cười cười, nói từng chữ từng chữ "Thuốc ... ngừa ...... thai!"
"Cái gì?" Luhan kinh ngạc trợn hai mắt "Anh cư nhiên dám cho tôi uống thuốc? Tại sao anh lại làm như vậy, là anh đã nói sẽ cho tôi một đứa con, nhưng bây giờ anh lại. . . . ."
Thật sự cậu rất mong muốn nhanh chóng mang thai, sau đó lập tức rời khỏi tên ác ma này, cậu hoàn toàn không nghĩ đến, hắn là một tên điên, một tên lường gạt, chắc chắn sẽ làm những chuyện như vậy!
"Đúng, không sai, là tôi đồng ý em!" Vẻ mặt lạnh lùng của Sehun lộ ra vẻ giảo hoạt, một cái tay đột nhiên ôm lấy hông của cậu nói "Nhưng mà. . . . . . không phải hiện tại!"
"Không phải hiện tại? Anh có ý gì?" Luhan dùng sức giãy giụa, tuy nhiên cậu vẫn không thể thoát được bàn tay của hắn.
Sehun ôm cậu chặt hơn, gần sát cái mũi của cậu nói "Ý tứ rất rõ ràng, tôi nói sẽ cho em một đứa bé, nhất định sẽ cho, nhưng mà không phải hiện tại!"
"Đó là bao lâu?" Cậu trợn mắt hỏi hắn. Thời gian cuả anh đã không còn nhiều, cậu không thể chờ được nữa, hắn nói không phải là hiện tại, đó là bao lâu, một năm? Hai năm? Mười năm? Hay là lâu hơn. . . . . .
"Cái này thì. . . . . ." Sehun do dự nói "Tôi chưa nghĩ ra, chờ tôi suy nghĩ kỹ, sẽ nói cho e biết!"
Hắn làm sao có thể nói ra kỳ han như vậy được? Phải đợi hắn nghĩ ra biện pháp giữ cậu ở bên mình cả đời, hắn mới có thể nói kì hạn với cậu được. Chàng trai này, hắn sẽ không buông tay, nhất định phải giữ thật chặt, nắm thật chặt cậu, đến chết cũng không buông ra!
Luhan hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói "Sehun, nếu như anh dám trêu đùa tôi, tôi nhất định sẽ giết chết anh". Cậu không nói láo, cậu nhất định sẽ giết chết hắn.
Sehun khẽ cúi đầu dán lên trán của cậu, sau đó dịu dàng hôn lên môi của cậu nói "Em lại không nghe lời, tôi muốn em gọi tôi là Hunie, mở miệng gọi như vậy khó lắm sao? Nếu như lần sau em còn tái phạm như vậy, tôi sẽ nuốt lời, rõ chưa? Nhớ nha?"
"Trả lời tôi!" Hắn lè lưỡi, khẽ liếm môi của cậu.
Luhan rũ mắt xuống, mặt đã đỏ bừng, hơi mở miệng nói "Tôi. . . . . . Tôi biết rồi !"
"Ngoan!" Sehun hài lòng cười một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy đầu của cậu, hôn lên môi của cậu.
Môi của cậu mềm mại, hơi nóng một chút, có mùi vị ngọt ngào, mỗi lần hôn cậu, giống như là đang uống một ly cà phê có bảy muỗng đường, để cho hắn cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy có hi vọng.
"Các người hôn đủ chưa?"
Hai người đột nhiên dừng lại, cùng nhau nhìn về phía người nói . Cô gái đó có một đôi mắt thật, gương mặt ửng đỏ cùng mái tóc dài gợn sóng, cậu toát lên một vẻ trẻ trung hấp dẫn, bộ quần áo màu hồng vừa vặn ôm lấy cả người cô, làm tôn lên cơ thể hoàn mỹ của cô.
Thật là một cô gái xinh đẹp!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan]Chọc giận Tổng Giám Đốc khó tính
Fanfic----~~~---- Rõ ràng vì xóa bỏ lời đồn mà ở cậu phải làm chuyện này, quả nhiên là tác phong của gay! Cậu hiện tại thật sự, thật sự, thật sự có một loại xúc động, muốn thông qua đài truyền hình toàn cầu, nói cho mỗi người trên trái đất biết, hắn là ga...