Gạt bỏ lớp hóa trang Chap 2

541 44 2
                                    




 "Nhìn xem, lại có một nữ nhân ngốc đi đến ngần King, thật sự là không biết lượng sức!"
"Đúng vậy, đúng vậy, cô ta dám gọi tên thật của King, thật sự là vô tri, đáng đời bị đuổi đi."
"Đúng vậy, khắp Seoul có người nào không biết tên của King là một điều cấm kị, đây là biệt danh độc quyền dành riêng cho cục cưng của hắn (ý nói chỉ có vợ hắn mới được gọi tên hắn)... ..., thiếu chút nữa đã quên rồi, cậu mới từ AnhQuốc trở về, ha ha a..."
"..."
Nghe tiếng cười nhạo xung quanh, gương mặt xinh đẹp của Luhan trắng bệch, âm u. Cậu gắt gao cắn môi dưới, để ly Champagne trong tay xuống bàn, hất đầu đi như chạy ra ngoài cửa.
Không biết, cậu thật sự không biết! Ngoại trừ biết rõ hắn là tổng giám đốc tập đoàn Oh Thị, cậu căn bản cũng không biết hắn còn có tên tiếng anh là King, cũng không biết hắn ghét nhất người khác trực tiếp gọi tên "Sehun" của hắn, càng thêm không biết hắn đã từng cậu ng khai, "Sehun" cách xưng hô này... Là hắn dành cho vợ yêu tương lai của hắn.
...
Một hồi xôn xao qua đi, buổi tiệc chậm rãi khôi phục không khí ban đầu, những thiên kim tiểu thư tận mắt nhìn thấy sự lạnh lùng của Oh Sehun, ánh mắt đều trở nên cực nóng, bọn họ yêu tính cánh lạnh như băng này của hắn! Hơn nữa mỗi người trong lòng tự phỏng đoán, buổi tiệc đêm nay ai sẽ là người may mắn được hắn chọn trúng, và ai có thể chinh phục trái tim của tổng giám đốc lạnh như băng này?
Sóng nhỏ vừa mới dẹp yên, thì một cơn sóng lớn khác đánh ập tới...
"Rầm ——" cánh cửa chính hơn hai mét màu trắng bị người dùng sức đẩy ra, một người nam nhân mặc vest màu màu trắng bắt mắt đứng tại cửa ra vào.(Lần này thì cậu không hóa tráng nhé =_=")
Người nam nhân với khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt sáng như hai viên kim cương, vẻ đẹp thanh lịch. Lông mi cong dài nhỏ hiện lên "Ngược lại chữ bát (八)" phẫn nộ cau chặt, kiểu tóc chẻ giữa hai bên che khuất một phần gò má của cậu , làm cho ngương mặt tròn nhìn có vẻ như dài nhỏ, mà viên đá quý màu đen đính trên góc mắt trái ,chợt sáng chợt tối, lóe sáng bí ẩn.
Cậu mở đôi chân thon dài, mạnh mẽ bước tới, đi nhanh đến chổ Sehun. Đứng ở trước mặt của hắn, cậu không nói hai lời, gọn gàng, nâng cao tay tát cho hắn một cái.
"Bốp ——" thanh âm vang dội quanh quẩn bên tai tất cả mọi người, không khí yên lặng cả kinh.
"Oh Sehun, anh xứng đáng với tôi sao? Rõ ràng đã hứa hôn với tôi, còn ở nơi này hiển nhiên tổ chức "Buổi tiệc Tuyển vợ", anh vội vã tìm một mối quan hệ mới như vậy sao?"
Cậu phát ra giọng nói kinh người, làm cho yến hội náo nhiệt bỗng nhiên yên tĩnh!
Vị hôn thê? Oh Sehun rõ ràng đã có vị hôn thê? Hơn nữa ngay buổi tiệc do Oh gia an bài đột nhiên xuất hiện, hơn nữa trước mặt cả ngàn khách cho hắn một bạt tai?
Chuyện gì đang xảy ra? Vị hôn thê bí ẩn này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Oh Sehun ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu , các biểu hiện lạnh lùng ban đầu lập tức bị phá vỡ, "Cậu là......"
Không đợi hắn nói xong, cậu lấy Champagne lúc nãy cậu đã để lại , dùng sức hất vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, hét to "Oh Sehun, tôi cho anh biết, đừng tưởng anh có tiền có thế thì không đem mọi người để vào trong mắt! Hôm nay, tôi Luhan ngay ở chỗ ngày trịnh trọng tuyên bố, tôi muốn giải trừ hôn ước với anh, từ nay về sau, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, cả đời không qua lại với nhau!"
Luhan cầm trong tay ly đế cao trống trơn dùng sức đập xuống mặt đất, như là cách chứng minh bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, sau đó thừa dịp hắn vẫn còn sững sờ, rất nhanh quay người, đi nhanh về cửa chính!
Gương mặt trắng nõn của cậu bởi vì tức giận mà càng thêm trắng bệch, đôi mắt đau buồn nhấp nháy long lanh những giọt nước, vẻ mặt đau xót gần chết! Nhưng không ai nhìn thấy đôi môi run rẩy của cậu khẽ cong lên nụ cười tà đắc ý.
...
Như bão tố vừa đi qua còn lại tàn dư của nó, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn Oh Sehun, tuy trong lòng bọn họ có ngàn vạn nghi vấn, nhưng ai cũng không dám mở miệng, lặng im một mảnh...
Park Chanyeol thấy hắn ngơ ngác sửng sốt, cẩn thận kêu một tiếng, "King..."
Nghe được thanh âm, Oh Sehun lập tức hoàn hồn, vội chạy ra ngoài cửa, nhưng bên ngoài là đêm đen như mực sớm đã không có một bóng người, chỉ có ánh sao trên bầu trời đang không ngừng lóe sáng!
Là cậu ấy! Cậu ấy đã trở về, không hiểu sao cậu biến mất mười lăm năm, vốn tưởng cậu đã chết, lại có thể không báo trước đột nhiên xuất hiện!
Người nam nhânchết tiệt, mười lăm năm hận cũ tăng thêm thù mới, thời điểm này nên tính toán rõ ràng rồi chứ! (Chã nhẽ lúc nãy ông không nhận ra Lú của tui à) YY^YY

---------


For Alice_1599
160314

[HunHan]Chọc giận Tổng Giám Đốc khó tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ