Phần Không Tên 49

181 13 0
                                    


Đột nhiên Luhan cả kinh, kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn hắn, "Làm sao anh biết. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, Chen liền đã đặt ngón trỏ lên môi của cậu, che miệng lại, cười hì hì nói, "cậu Xi, có hứng thú mói chuyện với tôi trước không?"

Toàn bộ sự chú ý của Luhan đều bị Chen hấp dẫn, cậu muốn biết ngay lập tức, tại sao hắn lại biết thân phận của cậu? Là ai nói cho hắn biết ? Hắn còn biết được bao nhiêu nữa?

"Được, tôi nói chuyện với anh trước!" cậu không quay đầu mà trực tiếp tránh khỏi tay Sehun, hoàn toàn quên lãng hắn ta.

Sehun căm tức nhìn hai người từ từ cách xa tầm mắt của hắn, hắn tức giận bước đi muốn đuổi theo, nhưng Irene vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn nói, "anh Hunie, bây giờ phải cắt bánh, anh đi cùng em có được không?"

"Cùng em cắt bánh đi, em cũng có chuyện muốn nói với anh, chuyện rất quan trọng, đi thôi, đi rồi. . . . . ." Irene lôi hắn, kéo hắn đi một hướng khác.

. . . . . .

Luhan đi theo Chen vào một phòng ở lầu hai, trong không gian chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người. Luhan nhịn không được lòng hiếu kỳ, đánh vỡ sự yên lặng nói, " Tại sao anh lại biết những điều này, là ai nói cho anh biết !"

Trên mặt Chen mang nụ cười tinh nghịch, hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói, "Tài liệu về các thành viên Thiên Chi Quốc là cơ mật, ngoại trừ người của Thiên Chi Quốc thì không ai có thể biết được, nhưng cũng có một vài người có thể biết được những thông tin này, không phải em cũng biết đó là ai ư?"

Luhan cau chặt mày, cậu không hiểu lời nói của hắn, có người có thể biết được? Là có ý gì?

"Anh cứ nói thẳng ra, tôi không thích quanh co lòng vòng!" dáng vẻ cậu bị đông cứng lại, cảnh giác cao độ.

Nếu như lý do hắn ta biết thân phận của cậu không hợp lý, vậy thì cậu cần phải trừ khử hắn, mặc dù nhiệm vụ của cậu không phải là giết người, nhưng trong trường hợp cần thiết, cậu nhất định phải ra tay, bởi vì tài liệu cơ mật của Thiên Chi Quốc không cho phép được tiết lộ ra ngoài, cho dù là nguy hiểm tính mạng, cũng không thể tiết lộ bất cứ một tin tức nào.

Chen nhìn thấy cậu cảnh giác, theo thói quen hơi nheo mắt lại, cười tà ma một tiếng, sau đó đi vào bên trong quầy ba, rót một ly Coktai, đẩy ly rượu tới mép quầy ba nói, "Làm gì mà nghiêm túc vậy, thả lỏng uống chút rượi đi, tôi không phải là người xấu!"

Luhan đi tới trước mặt hắn, cầm chặt ly rượu, chợt, cậu nhanh chóng đập bể ly rượu, cầm miếng thủy tinh bén nhọn chỉa vào cổ họng của hắn, ép hỏi, "Nói, anh rốt cuộc làm sao mà biết, nếu như anh nói thêm một câu vô nghĩa nữa, tôi sẽ giết anh ngay lập tức!"

"Ồ ồ ồ ô. . . . . ." gương mặt Chen thong dong, hắn cười châm biếm nói, "Không ngờ cậu Xi cũng có lúc đáng sợ như vậy, thật sự là đã cho tôi mở rộng tầm mắt rồi, nhưng, cậu nghĩ là cậu có thể hạ thủ giết tôi sao?"

"Anh cho rằng tôi không dám?" Luhan đem thủy tinh phiến để ở cổ họng của hắn, máu đỏ tươi từ trên cổ hắn rỉ ra.

Chen không kinh hoảng, mà là tà ma cười nói, "cậu Xi, cậu như vậy là đang gây nguy hiểm cho cố chủ, như vậy tôi có thể nói lại với boss của cậu, nói rằng đang cậu làm việc bất lợi cho tôi không?"

"Cố chủ? Anh nói Anh là. . . . . ." Luhan kinh ngạc nhìn hắn, vội vàng thu tay về.

Từ trong túi Âu phục Chen lấy khăn tay ra, lau vết máu rỉ ra trên cổ, cười nói, "Không sai, tôi là người bỏ ra mười tỉ thuê Thiên Sứ thợ săn đến gần Sehun, sinh con cho hắn, chỉ là. . . . . . Tôi không nghĩ Thiên Sứ thợ săn lại là một mỹ nam, tôi cũng có điểm hối hận. . . . . ."

"Anh nói anh là cố chủ, vậy tại sao? Tại sao lại phải làm chuyện như vậy? Anh và Sehun không phải là bạn tốt sao?" Luhan hoàn toàn không thể nhìn thấu người đàn ông này, hắn giống như là tiếu diện hổ, ở trên miệng thì cười hi hi ha ha nhưng tâm địa thì độc ác, nhưng đôi khi hắn ta lại giống như chỉ là một hoa hoa công tử lêu lổng, chỉ muốn làm những việc vui vẻ mà thôi.

Người giống như hắn ta, cậu thật sự là gặp lần đầu tiên! Nên ứng phó thế nào mới được đây?

"Ây da, cậu Xi đây là đang lo lắng cho King sao? Cậu thích hắn?" Chen lần nữa lấy ra một cái ly, lại pha thêm một ly Coktai.

Trên mặt Luhan hiện ra vẻ lúng túng, sau đó thay đổi biểu cảm nói, "Chuyện của tôi, không cần anh quan tâm!"

"Tại sao có thể không quan tâm chứ? Cậu là do tôi thuê tới, chỉ là. . . . . ." Hắn muốn nói rồi lại thôi, cố ý chờ cậu hỏi lại.

"Có gì cứ việc nói thẳng, ngập ngừng, ngượng ngùng , một chút cũng không giống đàn ông!" cậu ghét những người như vậy, cố ý đùa bỡn, là muốn đùa giỡn người khác.

"Ha ha. . . . . ." Chen nhẹ nhàng cười một tiếng, đem Coktai đưa cho cậu nói, "Thật ra thì tôi thuê Thiên Chi Quốc, chẳng qua đơn thuần là muốn chơi đùa một chút mà thôi, chỉ là tôi không nghĩ tới Thiên Sứ thợ săn lại là vị hôn thê của King, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân, nó làm cho tôi có một chút xíu ghen tỵ, cho nên tôi đang suy nghĩ, có nên hủy bỏ nhiệm vụ lần này hay không, sau đó theo đuổi cậu?"

[HunHan]Chọc giận Tổng Giám Đốc khó tínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ