※※※
Sáng sớm ngày hôm sau
"Ông xã, chào buổi sáng!" Luhan nhún nhảy đi xuống lầu, vui vẻ ngồi ở đối diện Sehun.
"Cậu gọi tôi là gì?" Sehun buông cái nĩa đang cầm trong tay xuống, nhíu mày nhìn cậu.
"Tôi gọi anh là ông xã, sao vậy ông xã? Tôi không thể gọi anh là ông xã sao? Có điều chúng ta đã kết hôn rồi, gọi ông xã cũng không có vấn đề gì chứ? Phải hay là không, ông xã?" Luhan mở miệng một tiếng ông xã, hai tiếng ông xã, giống như là rất thuận miệng.
Sehun thoáng nhếch nhẹ lông mày, âm trầm mà nói, "Cậu biết kêu ông xã như thế này, đại biểu cho cái giì không?"
"Đại biểu cái gì?"
Sehun đột nhiên đứng dậy, đưa tay kéo chiếc càm của cậu lại, sau đó cúi người gần sát lỗ tai của cậu, dùng thứ âm thanh quỷ mị hà hơi vào bên tai của cậu, "Đại biểu cho... Cậu muốn hiến thân thể cùng trái tim cho tôi."
Thân thể... Trái tim?
Luhan đột nhiên sửng sốt, hắn vừa ngồi xuống vị trí cũ vừa nói.
Sehun nhẹ tay vuốt ve cặp môi đỏ mọng của cậu, nhìn đôi mắt sưng tấy của cậu, bỗng nhiên mặt lộ vẻ không vui mà nói, "Tối hôm cậu qua đã khóc?"
"À?" Luhan đột nhiên bối rối, "Không, đâu có."
"Vậy sao đôi mắt lại sưng như vậy?"
"Àh... Đó là bởi vì trước khi ngủ uống rất nhiều nước, cho nên mới mắt mới sưng ha ha, tôi quá khát rồi!"
"Ah?" Sehun càng tiến gần sát mặt của cậu, thẳng thắng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của cậu, hồi lXi, hắn mới bá đạo mở miệng, "Về sau buổi tối không được uống nước!"
Luhan kinh ngạc nhìn hắn, hắn biết rất rõ tối hôm qua cậu đi ra ngoài? Vì cái gì còn nói như vậy? Là một câu hai ý nghĩa, không cho cậu đi lần nữa sao? Hay là... Hắn quan tâm cậu?
Sehun buông tay ra, biểu hiện trở về trạng thái lạnh lùng cố hữu, "Đúng rồi, tối hôm qua hình như có trộm vào nhà, tôi đã tăng cường gấp đôi bảo vệ cho biệt thự này, bất quá vì bảo vệ sự an toàn cho cậu, về sau tôi sẽ ở cùng phòng với cậu, cậu có ý kiến gì không?"
"Không có ý kiến, đương nhiên là không có ý kiến gì rồi!" Luhan trả lời một cách sảng khoái, cậu ước gì anh ta nhào đầu về phía trước như sói đói.
Thấy cậu vui vẻ, Sehun càng cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Càng ngày càng muốn biết mục đích của cậu rốt cuộc là cái gì? Còn có đêm qua cậu đã đi đâu? Tại sao phải khóc?
Hắn lau miệng, nói, "Đi thôi, nên đi làm rồi." Nói xong, hắn kéo tay của cậu, bá đạo đi về phía cửa ra vào.
"Tôi còn chưa có ăn xong, chờ một chút nữa rồi đi không được sao?"
"Thời gian của tôi là tiền, nếu như cậu cho tôi 10000 vạn, vậy tôi còn có thể cân nhắc!" Vẻ mặt của hắn hiện lên một nụ cười tà ác, cố ý chọc tức cậu.
1000 vạn? Ăn cướp à!
"Có gì đặc biệt hơn người. Tôi không ngồi xe của anh là được chứ gì? Có cả khối xe chạy ở ngoài đường, tôi tùy tiện vẫy tay thì sẽ có một khối xe dừng lại trước mặt của tôi. Có tiền tôi cho lái xe làm tiền boa, cũng không lãng phí ở trên người của anh." Luhan gở bỏ tay của hắn, sau đó khoát khoát tay với hắn nói, "Oh tổng, ngài đi thong thả, đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, gần đây tai nạn xe cộ xảy ra rất nhiều nha!"
Vốn còn muốn đối xử tốt với hắn, chăm sóc hắn rất đàng hoàng, nhưng là hắn mới sáng ra đã gây sự, trên thế giới này tuyệt đối không ai có thể chịu được sự bá đạo của hắn, ngoại trừ Lộc Hàm.
Cậu quay người đi, đang muốn trở lại bàn ăn thì Sehun đã nhanh chóng bắt lấy tay của cậu, bá đạo mà nói, "Cậu là thư ký riêng của tôi, tất cả đều phải nghe theo tôi, tôi nói không được ăn, mau theo tôi đến công ty."
Nói xong, hắn xoay người ôm cậu vào lòng, bước nhanh ra khỏi cửa.
Luhan ra sức vùng vẫy, hô to, "Sehun, anh thả tôi ra, tôi muốn ăn cơm, tôi không muốn đi làm, tôi —— muốn —— từ —— chức —— "
"Không được!"
Hắn tựa hồ là thích khi dễ cậu, hắn thích xem bộ dạng giương nanh múa vuốt của cậu. Hắn đặc biệt ưa thích khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu khi tức giận.
※※※
160317
~~GluL~~
Alice_1599
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan]Chọc giận Tổng Giám Đốc khó tính
Fanfic----~~~---- Rõ ràng vì xóa bỏ lời đồn mà ở cậu phải làm chuyện này, quả nhiên là tác phong của gay! Cậu hiện tại thật sự, thật sự, thật sự có một loại xúc động, muốn thông qua đài truyền hình toàn cầu, nói cho mỗi người trên trái đất biết, hắn là ga...