"A ——" đột nhiên trận trận thanh âm kinh ngạc vang lên, tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, tò mò, Sehun không phải là đã có vị hôn thê sao? Tại sao lại muốn đính hôn với Irene? Mặc dù trong lòng mỗi người đều có nghi vấn như vậy, nhưng không có ai dám hỏi mà cũng chỉ tươi cười, không ngừng chúc mừng bọn họ.
Tầm mắt Sehun rốt cục cũng dời về phía Irene, chân mày khóa chặt đã lộ ra cơn giận của hắn, hắn hạ thấp giọng chất vấn nói, " Rốt cuộc em muốn làm gì?"
Đột nhiên Irene xoay người thân mật ôm lấy hắn, đưa lưng về phía mọi người, nhỏ giọng nói, "anh Hunie, Irene rất yêu anh, Irene không có anh không được , anh đừng chơi đùa với người con trai kia nữa được không? Hơn nữa hiện tại nhiều người ở đây như vậy , chẳng lẽ anh muốn làm em bẽ mặt sao? Trước kia không phải anh đã nói, anh vĩnh viễn sẽ không làm em tổn thương sao? Coi như là diễn trò cũng được, anh cứ đồng ý trước đi được không, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện lại, có được hay không?"
Từ nhỏ, khi bắt đầu biết Sehun, hắn vẫn đối xử với cô vô cùng tốt, cho dù cô có phạm sai lầm lớn thế nào, hắn cũng sẽ không tức giận với cô. Thật ra thì cô đã sớm đã nhìn ra, hắn coi cô là thế thân cho người khác, hiện tại dường như hắn đang chuộc lỗi với cô, nên vẫn luôn bảo vệ , cũng chính vì vậy, cho nên cô tin tưởng, hắn nhất định sẽ đồng ý đính hôn.
Coi như là giả cũng được, những chỉ cần hắn mở miệng đồng ý, cô nhất định sẽ là con dâu tương lai của Oh gia !
"Anh Hunie. . . . . ." Thấy hắn chậm chạp không nói lời nào, ở bên tai của hắn ,Irene lại nói một cách yếu ớt.
Sehun cau mày do dự, mà lúc này Luhan cùng Chen từ lầu hai đi xuống, hơn nữa cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn, hai người trực tiếp hướng cửa chính đi tới.
Bọn họ muốn đi đâu?
"Luhan, em đứng lại đó cho tôi!" Cơn giận của hắn đã xông lên phá tan lý trí, đột nhiên rống to.
Luhan nghe thấy tiếng gọi, chỉ dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại, hít sâu một hơi, đôi chân thon dài lại tiếp tục hướng cửa chính mà đi.
Lúc này mọi người đã ngừng hô hấp lại, chờ đợi một trận cuồng phong bạo vũ đánh tới.
Sehun thấy cậu lại đi, dùng sức hất tay Irene ra chạy đến trước mặt cậu, chặn đường đi, hung hăng nói, "Chàng trai chết tiệt, em muốn đi đâu?"
Luhan ngửa đầu nhìn hắn, nói "Tôi đi ăn cơm cùng JongDae, ăn cơm xong sẽ trực tiếp về nhà, anh hãy ở nơi này chăm sóc Irene tiểu thư tốt một chút nha!"
"JongDae?" Sắc mặt Sehun càng thêm tức giận. Từ khi nào thì cậu bắt đầu gọi hắn thân mật như vậy, gọi người đàn ông khác bằng tên ? Trong khi hắn đã nhiều lần cảnh cáo cậu phải gọi hắn là Hunie, nhưng cậu lại luôn trốn tránh.
Chàng trai đáng chết, nghĩ như vậy sẽ làm cho hắn tức giận sao?
Trên mặt Luhan hiện lên vẻ lạnh lùng, một lần nữa mở to miệng nói "Tôi sẽ về sớm, bái bai!"
Nói xong, cậu cũng không để ý hắn nữa, cứ đi về hướng cửa chính. Còn Sehun đứng tại chỗ, đôi tay nắm chặt thành quả đấm, hắn quay đầu nhìn bóng dáng của cậu càng lúc càng xa, sự tức giận trong lòng hắn đã đạt đến cực điểm.
Không cho đi, không thể đi, chàng trai chết tiệt, ngoại trừ đi bên cạnh tôi, những người còn lại thì không thể được!
Trong lòng hắn hung hăng hầm hừ, đột nhiên hắn nâng đùi phải lên, dùng sức giẫm đạp cuống đất, một lúc sau thì cảm giác nhoi nhói ở vết thương vừa mới khép miệng tràn đến, trong nháy mắt trán của hắn liền rịn ra từng chuỗi mồ hôi lạnh.
Cảm giác đau đớn đến nỗi hắn không thể đứng nỗi, "Rầm ——" một tiếng té lăn trên đất, hắn cố gắng cắn chặt hàm răng, nhịn tất cả đau đớn, cả đời cũng không nói, hơn nữa trên bờ môi hơi lộ ra nụ cười hả hê
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan]Chọc giận Tổng Giám Đốc khó tính
Fanfiction----~~~---- Rõ ràng vì xóa bỏ lời đồn mà ở cậu phải làm chuyện này, quả nhiên là tác phong của gay! Cậu hiện tại thật sự, thật sự, thật sự có một loại xúc động, muốn thông qua đài truyền hình toàn cầu, nói cho mỗi người trên trái đất biết, hắn là ga...