Phần 1

600 8 0
                                    

Thành phố, tháng 12, rét mướt. Phía bên ngoài căn phòng, nhưng cơn gió rít từng hồi. Người đi đường co ro vì lạnh. Ai ai cũng tìm một bàn tay để nắm chặt hoặc giấu nhẹm tay mình vào một chiếc găng len ấm áp...
Dưới thứ ánh sáng dịu êm của ngọn đèn vàng trong căn phòng tĩnh mịch, da thịt Tịnh Lâm bắt đầu run lên vì lạnh. Nó tím tái và se thắt... Đôi vai trần mong manh dưới chiếc khăn mỏng như màu khói. Cô ngồi đó, yên lặng, mái tóc dài buông phủ nửa chừng gương mặt và đôi vai gầy.

Trong suy nghĩ của Tịnh Lâm lúc đó, cô mường tượng về những nét vẽ của Minh Long. Không hiểu trên tờ giấy trắng kia, anh sẽ vẽ lên đó chân dung cô như thế nào? Thực ra, tận cùng cái mà cô quan tâm là qua đôi mắt ngắm nhìn mê đắm đó, hình ảnh cô đọng lại trong đầu, mà biết đâu chừng là trong tim anh sẽ ra sao?

Lần nào cũng vậy, mỗi khi làm mẫu cho Minh Long, Tịnh Lâm đều tưởng tượng và hồi hộp như ngày đầu tiên cởi bỏ chiếc áo, để lộ da thịt mình cho anh nhìn thấy. Cũng phải tới hơn 3 năm rồi, vậy sao cô vẫn thổn thức?

Tịnh Lâm miên man với những suy nghĩ mơ hồ ấy rồi cô giật mình khi Minh Long ném chiếc bút vẽ thật mạnh vào tường. Chiếc bút gãy làm đôi, bộ màu trên tay anh đổ lênh láng xuống nền nhà. Chúng loang lổ và hỗn độn. Gương mặt Minh Long khi ấy thì đầy những bực bội và cảm giác sắp nổ tung.

Anh đẩy mạnh cánh cửa phòng bước ra:

- "Tôi xin lỗi, hôm nay tới đây thôi. Em nghỉ đi".

Tịnh Lâm lập cập rời khỏi vị trí mẫu, cô mặc lại chiếc áo sơ mi, khoác thêm cái áo bông to vào người cho khỏi lạnh. Mặc chiếc áo ấm vào người cô mới cảm nhận được rõ ràng cái tê tái của thời tiết. Cô lạnh tới run người, đưa bàn tay lên hà hơi cho tan những giá buốt, Tịnh Lâm len lén nhìn ra phía phòng khách, nơi Minh Long ở đó.
- "Em có muốn uống một ly cho ấm người không?"

Đóng nốt chiếc khuy áo cuối cùng, Tịnh Lâm nói vọng ra bằng cái giọng yếu ớt:

- "Dạ vâng"

Cô bước tới ngoài phòng khách và nhìn thấy Minh Long. Anh đang rót hai ly rượu. Nó có màu khác nhau... Cô đoán, của cô là một thứ rượu vang nhẹ chỉ đủ làm ửng hồng đôi má người con gái. Còn của anh chắc là một thứ rượu cay nồng đến tận tim. Thứ rượu mà có thể khiến anh nhanh say và chìm vào giấc ngủ, bỏ lại mớ cảm xúc ngổn ngang mà phần nhiều trong đó là đau đớn.

- "Em lạnh không?"

Minh Long nhấp một ngụm rượu và đưa ly còn lại cho Tịnh Lâm. Cô nhẹ nhàng đón lấy. Tịnh Lâm đưa lên môi. Hương vị của loại rượu này mới cuốn hút làm sao. Tịnh Lâm chưa từng uống rượu và cô không nghĩ nó tuyệt vời đến thế. Một màu đỏ trong veo, cái hương thơm kì lạ, từng giọt sóng sánh trong chiếc ly tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Tịnh Lâm uống cạn... Nó khiến cô thèm muốn. Minh Long bất ngờ vì hành động đó của Tịnh Lâm, anh cười khẽ:

- "Không sợ tôi cho thuốc mê vào đó sao?"

Gương mặt Tịnh Lâm ngây thơ nhưng lời cô nói thì rắn rỏi:

- "Em nghĩ anh không có lí do gì để làm thế?

Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ