7h30 tối, chiếc xe đỗ trước cổng nhà Tịnh Lâm, Vương Nhật bấm máy gọi cho Tịnh Lâm:
- "Cô xong chưa, tôi đợi bên ngoài rồi nhé. Nhanh lên nếu cô không muốn làm chúng ta muộn"
Tịnh Lâm vội vã bước ra. Cô luống cuống xuất hiện trước mặt Vương Nhật. Cô cảm thấy không thật tự tin với chiếc đầm dạ tiệc. Ai đó có thể thấy nó quyến rũ nhưng cô thấy nó không phải là con người mình
Vương Nhật ngây người nhìn Tịnh Lâm. Không quá khó để nhận ra Tịnh Lâm là một cô gái đẹp nhưng diện mạo của cô hôm nay quả thật phải khiến người khác nao lòng. Tịnh Lâm bối rối:
- "Chúng ta đi được chưa? Nếu anh cứ nhìn tôi mãi thế, chúng ta sẽ muộn đó"
Tịnh Lâm trốn chạy cái nhìn mê đắm của Vương Nhật bằng một câu nói đùa. Cô ngồi vào xe và giấu đi gương mặt đang đỏ bừng vì ngại của mình. Thực ra, Tịnh Lâm không biết rằng, Vương Nhật cũng cảm thấy thẹn khi đã trót nhìn cô say mê đến vậy.
Vương Nhật bước vào xe. Anh mỉm cười rồi ghé sát lại gần Tịnh Lâm. Cô giật mình ngửa người ra phía sau:
- "Đừng hồi hộp quá, tôi chỉ cài giúp cô chiếc dây an toàn thôi".
Hơi thở gấp gáp của Tịnh Lâm khiến Vương Nhật bật cười:
- "Đi thôi nào, cô gái"
Chiếc xe vút đi với tốc độ nhanh bất ngờ. Từ trên căn gác nhỏ nơi căn nhà mà Tịnh Lâm vừa bước ra, Trí Nam nhìn theo bóng chiếc xe xa dần. Trái tim anh như có ai bóp nghẹt... Có những thứ tưởng như gần ngay trước mặt nhưng anh chẳng có cách nào cầm nắm. Và Tịnh Lâm là một điều như vậy.
Nhìn không gian buổi tiệc được diễn ra, Tịnh Lâm hơi lo lắng. Cô từng dự buổi triển lãm của Minh Long và cảm thấy thực sự lạc lõng giữa cái thế giới của những người giàu. Tất nhiên Tịnh Lâm biết, nó nhỏ hơn rất, rất nhiều so với buổi triển lãm trang sức lần này.
- "Khoác tay vào đi"
Vương Nhật để vuông góc cánh tay mình một cách đầy lịch thiệp như một chàng hoàng tử sẵn sàng dắt tay cô công chúa của mình.
Tịnh Lâm thẹn thùng len nhẹ vào cánh tay vững chắc của Vương Nhật. Cô cảm thấy tự tin hơi đôi chút khi có Vương Nhật bên cạnh.
- "Cô đừng hồi hộp quá. Hãy cứ thoải mái. Thực ra thế giới của những người giàu đơn giản lắm. Họ sẽ tìm đến cô khi họ cảm thấy cô cần thiết. Bởi vậy, hãy cứ làm điều mà cô thấy thích trong bữa tiệc. Vậy thôi..."
- "Thế còn anh? Anh sẽ làm gì?"
- "Tôi có việc của riêng mình"
Không gian bữa tiệc khác xa so với hình dung của Tịnh Lâm. Cô đã tưởng tượng nó lộng lẫy và hào nhoáng nhưng những gì cô tưởng tượng vẫn là quá ít so với thực tế. Những người xuất hiện trong bữa tiệc không phải đơn giản để Tịnh Lâm có thể gặp bên ngoài xã hội. Cô bỗng thấy mình có chút may mắn khi được đi cùng Vương Nhật tới đây.
Tịnh Lâm không bận tâm quá nhiều về những con người giàu có này, cái thu hút cô lớn nhất chính là những mẫu trang sức đang được trưng bày tại căn phòng tổ chức triển lãm này. Tịnh Lâm say sưa ngắm nhìn và như chìm đắm vào một thế giới long lanh của những thứ trang sức đắt tiền và đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]
RomanceĐôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm... Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởn...