Phần 3

166 2 0
                                    

Sân bay thành phố, 22h đêm!

Chuyến bay từ nước Anh đáp xuống sân bay chậm hơn nửa tiếng so với dự kiến. Vương Nhật và Hải Yến kéo những chiếc valy đồ nặng nề bước ra ngoài. Cả hai đều mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Vương Nhật thi thoảng quay sang nhìn Hải Yến đầy lo lắng:

- "Cậu mệt không?"

Hải Yến mỉm cười gượng gạo:

- "Có một chút nhưng không sao cả, mình sẽ ổn thôi"

Vương Nhật nắm tay Hải Yến kéo vào một góc vắng người. Anh cởi chiếc khăn từ cổ mình và choàng cho Hải Yến:

- "Không ngờ ở mình lại lạnh thế này. Cậu quàng thêm khăn cho khỏi lạnh. Về nhà cẩn thận nhé cô gái. Hẹn gặp lại cậu sau vài ngày nữa"

Vương Nhật đặt lên trán Hải Yến một nụ hôn tạm biệt. Bình thường, nó chỉ đơn giản là nụ hôn xã giao, nhưng lần này, Vương Nhật có ẩn ý khác. Thực tế, nụ hôn đó như một lời cảm ơn với cô gái đã ở bên anh suốt những năm tháng đớn đau nhất của tuổi trẻ.

Hải Yến mỉm cười:

- "Uhm, mình về trước nhé. Đi đường cẩn thận, chắc phải mất hàng tuần nữa chúng ta mới gặp lại nhau. Giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt".

Đưa Hải Yến ra xe, Vương Nhật vẫy một chiếc taxi để đi vào trung tâm thành phố. Lúc này, đã gần 11h đêm, sương bắt đầu buông phủ. Cái lạnh mỗi lúc một tái tê hơn.

Vương Nhật điện thoại, đầu dây bên kia cứ đều đặn những hồi chuông mà không có người nhấc máy:

- "Cái thằng chết tiệt này, làm gì mà giờ không nghe máy? Hay lại đang hú hí với em nào rồi không biết".

Chiếc xe lao vun vút qua những cung đường sáng rực ánh đèn vào thành phố. Tuổi trẻ của Vương Nhật cũng trôi qua nhanh như thế đó. Nhưng có điểm khác là nó không rực rỡ như vậy, nó chỉ có một gam màu, gam màu u tối.

Vương Nhật bấm chuông cửa liên hồi. Chừng vài phút, Minh Long mở cửa. Cả hai nhìn nhau trân trân trong vài giây... Vương Nhật đẩy cánh cửa rộng ra, kéo theo chỗ hành lí lỉnh kỉnh của mình xông vào nhà:

- "Thật không hiểu vì cậu quá yêu quý tôi hay chán ghét đến độ không muốn nhìn mặt mà gặp lại sau bao năm, trời thì lạnh cắt da cắt thịt mà cậu không lỡ mời tôi vào nhà như thế"

Vương Nhật hồn nhiên bước vào căn hộ của Minh Long trong sự ngỡ ngàng của người bạn thân bao năm qua.

- "Thằng quỷ, về bao giờ thế?" - Minh Long chạy đến ôm chặt lấy Vương Nhật.

Anh chàng vẫn lí lắc như ngày nào:

- "Vừa mới đây thôi, về cái là phi thẳng tới gặp cậu này. Ai mà không biết còn tưởng tôi và cậu đang yêu nhau không chừng"

Vương Nhật phá lên cười... Thế rồi trong tích tắc, anh chàng suýt phun ngụm nước từ miệng mình khi nhìn thấy bóng dáng một người con gái trong căn phòng làm việc của Minh Long. Vương Nhật quay lại nhìn cậu bạn thân đầy ngờ vực:

- "Cái này mới à nha, ghê thật, đến mức đó rồi cơ đấy. Sao cậu nỡ làm trái tim tôi tan nát trong ngày đầu tiên tôi về gặp cậu thế này?"

Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ