Vương Nhật dậy từ sớm. Anh lựa bộ comple vừa vặn tới từng milimet. Vương Nhật thắt chiếc cà vạt kẻ màu xanh... Anh soi gương và nhìn thẳng vào chính mình:
- "Đến lúc phải bắt đầu rồi"
Cánh cửa phòng Minh Long cũng mở ra, anh chàng ngái ngủ nhìn bạn:
- "Dậy sớm thế? Đi luôn à?"
- "Uhm, tôi đã ngủ quên quá lâu rồi, giờ phải hành động thôi. Đồ của tôi lát sẽ có người qua lấy. Tôi tới công ty luôn"
- "Uhm, chúc may mắn, chàng trai!"
Buổi sáng ở một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế đồ trang sức quả thật làm cho những kẻ lười nhác cảm thấy hổ thẹn. Mọi người đều tất bật ngay từ khi kim đồng hồ báo tới giờ làm việc. Vương Nhật có cảm giác họ bận tới mức không có nổi thời gian mà buồn hay nghĩ về một điều gì đó mông lung. Họ như cái máy.
Vương Nhật đứng giữa đại sảnh của tòa nhà, anh đưa mắt nhìn không gian rộng lớn đó. Cái cảm giác bắt đầu phải chiến đấu để dành lấy cái thuộc về mình thật thú vị. Anh đủng đỉnh bước đi, như một kẻ chẳng có gì phải vội vàng.
Từ phía sau lưng, Vương Nhật nghe thấy những câu chào răm rắp. Anh quay lại và nhận ra chú của mình, ông Vương Quân cùng trợ lí vừa xuống xe. Mỗi bước đi của ông tới đâu là đám nhân viên cúi rạp người chào tới đó. Vương Nhật mỉm cười, Anh tự hỏi vì sao chú mình lại quyền uy tới như vậy? Có bao nhiêu trong đó là sức mạnh của đồng tiền?
Vương Nhật đứng nép mình sau chiếc cột lớn. Anh chứng kiến toàn bộ sự oai hùng trong từng bước đi của ông Vương Quân và sự khép nép đến tội nghiệp của nhân viên cấp dưới.
Ông Vương Quân đi rồi, Vương Nhật lại tiếp tục thong dong. Không một ai nhận ra anh, cũng chẳng ai buồn chào hỏi. Đúng thôi, ở tập đoàn Vương Gia này, anh cũng như hàng trăm người khác đang ra vào, liệu có mấy người biết đến Vương Nhật là ai. Hoặc có chăng, ai đó quan tâm sẽ biết, Vương Nhật chẳng qua là thằng cháu trời đánh của Tổng giám đốc, một kẻ bất tài, vô dụng, chỉ quen ăn chơi phách lối và bị tống ra nước ngoài du học cho khuất mắt.
Vương Nhật nhìn tấm biển: "Phòng Giám đốc" rồi tủm tỉm cười. Anh đoán chú sẽ rất bất ngờ khi thấy mình ở đây. Vương Nhật gõ cửa, từ trong phòng vọng ra một giọng điệu trầm ấm:
- "Về rồi thì vào đi. Vừa nãy gặp ở sảnh không chào, giờ còn bày đặt chơi trò ú tim nữa à?"
Vương Nhật kinh ngạc khi nghe những lời ông Vương Quân nói. Anh có cảm giác mình lúc nào cũng như con thỏ non chơi đùa ngoài ánh sang còn chú trong bóng tối, bất luận anh làm gì cũng đều không qua được tầm mắt.
Anh đẩy cửa bước vào phòng:
- "Cháu về rồi ạ. Lâu quá rồi phải không chú? Chú khỏe chứ ạ?"
Ông Vương Quân nhìn một lượt từ đầu đến chân Vương Nhật rồi gật gù đắc ý. Ông đứng dậy và bước tới bàn khách.
- "Trông cháu chững chạc và trưởng thành hơn nhiều đó. Ngồi đi..."
- "Và cả đẹp trai nữa phải không chú?" - Vương Nhật tinh nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]
RomanceĐôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm... Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởn...