Tịnh Lâm suy nghĩ rất nhiều... Cô quyết định gọi điện cho Minh Long. Cô muốn dừng công việc với Minh Long lại. Cô không biết mình làm điều đó vì lí do gì... Vì cô muốn tập trung cho sự nghiệp hay vì cô không muốn vương vấn, không muốn tiếp tục ôm một giấc mộng mơ hồ, mong manh với Minh Long?
- "Anh Minh Long... em có chuyện muốn gặp anh một chút? Bây giờ em có thể gặp anh một chút được không?
- "Em tới nhà đi... Anh cũng muốn gặp em lúc này"
Tịnh Lâm đứng trước căn nhà Minh Long, bao nhiêu kí ức ùa về. Hơn 3 năm qua, cô đã gắn bó với nơi đây, hôm nay tạm biệt nó, lòng có chút nghẹn ngào...
Cô gõ nhẹ vào cánh cửa... Vài phút vẫn không một lời hồi đáp... Tịnh Lâm cất tiếng gọi:
- "Anh Minh Long, anh có đó không?"
Cánh cửa mở bật ra bất ngờ, Minh Long nắm chặt lấy tay Tịnh Lâm lôi cô vào phòng. Anh đẩy cô lên chiếc ghế salon... Tịnh Lâm ngã ra chiếc ghế, cô mất tự chủ trước sự mạnh mẽ và hoang dại của Minh Long. Hơi rượu từ người anh tỏa ra nồng nặc. Minh Long xé chiếc áo trên người Tịnh Lâm một cách không thương tiếc. Anh ép uổng và muốn đặt một nụ hôn lên môi Tịnh Lâm trong sự chống cự điên cuồng của cô.
- "Hạ Vy, Hạ Vy? Tại sao em luôn rời xa anh, sao em lại trốn tránh anh... Anh yêu em, yêu em nhiều lắm"
Cuối cùng thì cái vẻ ngoài giống Hạ Vy như hệt của Tịnh Lâm đã hại cô. Trái tim Tịnh Lâm đau nhói. Cô cảm thấy bị tổn thương bởi cô biết trong lòng Minh Long cô luôn chỉ mang hình bóng người con gái ấy.
- "Buông tôi ra, buông tôi ra..."
Tiếng Tịnh Lâm lạc đi trong căn phòng, càng lúc cô càng đuối trong sự điên loạn của Minh Long.
- "Minh Long, cậu có nhà không?"
Cánh cửa mở ra, Vương Nhật bước vào nhà một cách vô tư và rồi trong giây lát anh nhìn thấy cảnh tượng đó trước mắt mình. Người con gái gần như lả đi và gào thét để thoát khỏi vòng tay của Minh Long. Nhìn thấy Vương Nhật, Tịnh Lâm la lớn:
- "Làm ơn, hãy cứu tôi, cứu tôi với"
Vương Nhật lao vào đẩy Minh Long ra. Anh đấm mật cái thật mạnh vào gương mặt của Minh Long:
- "Thằng tồi... Mày trở nên như thế từ bao giờ vậy?"
Phía trên chiếc ghế, Tịnh Lâm hốt hoảng với trên người cô không còn chiếc áo che phủ. Vương Nhật vội vã cởi chiếc áo khoác trên người mình choàng lên người Tịnh Lâm. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, toàn thân run lên vì hoảng sợ, tiếng nói không thành lời. Tịnh Lâm bám lấy tay Vương Nhật, đôi tay cô in hằn lên cánh tay của Vương Nhật. Tịnh Lâm nhìn anh cầu cứu:
- "Làm ơn, hãy đưa tôi ra khỏi nơi đây... Làm ơn"
Vương Nhật dìu Tịnh Lâm đứng dậy một cách ân cần. Sự mong manh của Tịnh Lâm khiến bất cứ người đàn ông nào cũng muốn được che chở, nhất là khi nước mắt nàng đang làm mềm trái tim kẻ đối diện:
- "Để tôi đưa cô về"
Tịnh Lâm khụy xuống, đôi chân cô không còn đứng vững... Vương Nhật nhẹ nhàng cúi xuống bế bổng cô lên đôi tay mình. Trong lòng Tịnh Lâm là sự đổ vỡ... Cô mặc kệ tất cả những lạ lẫm, cô nép mình vào lồng ngực của Vương Nhật để tìm một sự an toàn. Trên tay anh, cô thấy mình được bao bọc... Phía bên ngoài căn phòng, cơn gió mùa đông vẫn rít lên từng hồi, nhưng chí ít lúc này Tịnh Lâm thấy bình yên hơn khi được một người đàn ông xa lạ chở che...
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]
RomanceĐôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm... Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởn...