Cuộc họp diễn ra trong sự ngờ vực của tất cả các thành viên trong ban lãnh đạo của công ty, bao gồm cả ông Vương Quân. Vương Nhật điềm tĩnh nhìn tất cả rồi đĩnh đạc thông báo:
"Theo như bản đề án mà các vị đang cầm trên tay, tôi dự định mở rộng thị trường ra nước ngoài. Điều này tất nhiên là một sự liều lĩnh, nhưng thử hỏi có ai làm kinh doanh mà không có máu liều? Để dự án được duyệt thông qua, tôi cần sự ủng hộ của quý vị. Tôi cần sự biểu quyết để dự án sớm được triển khai"
Một vài ánh mắt nhìn nhau và ai cũng đưa mắt nhìn thái độ của ông Vương Quân. Họ nghĩ chắc chắn ông Quân sẽ đồng ý bởi nghe qua cũng đủ thấy dự án mạo hiểm như thế nào. Ông Quân là người sành sỏi trên thương trường, bao năm qua ông cũng ấp ủ dự định này mà chưa dám làm, huống chi một thằng nhãi ranh như Vương Nhật lại "ngựa non háu đá" thì lại sao có thể thành công.
Tất cả các thành viên đều nghĩ rằng, người đầu tiên cần đồng ý là ông Vương Quân. Bởi khi dự án này thất bại, người được lợi nhiều nhất đích thị là ông. Uy tín của ông sẽ tăng lên, so với người cháu non nớt và mất trắng vì đầu tư vào vụ này như Vương Nhật, ông hoàn toàn không có đối thủ. Và cuộc chuyển giao quyền lực vào giữa năm nay theo lời Chủ tịch hội đồng quản trị đã thống báo, chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về ông Vương Quân.
Mọi người bắt đầu đưa tay biểu quyết. Những cánh tay mỗi lúc một nhiều hơn. Ai nấy cũng đều phấn khởi , mừng thầm vì nghĩ sắp có một khoản béo bở rơi vào tay mình. Nhưng rồi tất cả đều chột dạ khi thấy ông Vương Quân giận dữ:
- "Tôi không tán thành, dự án quá mạo hiểm, tốn quá nhiều tiền bạc. Trong khi đó, thị trường trong nước sẽ bị bỏ bẫng rất có thể chúng ta sẽ mất lượng khách hàng trung thành vào tay các đối thủ khác vì quá lơ là. Tôi hoàn toàn không đồng ý"
Đám lâu xâu xung quanh bắt đầu hoảng loạn. Họ thật lòng không hiểu vì sao thái độ của ông Vương Quân lại như vậy. Đằng rằng dự án sẽ làm tốn một khoản tiền nhưng đó là thiệt hại về phía công ty, trong khi đó nếu dự án thất bại, ông Quân là người được nhiều nhất.
Vương Nhật nhìn thế trận rồi cười tủm tỉm. Mọi thứ đúng như những gì anh hình dung:
- "Thưa chú. Cháu biết chú không có niềm tin vào dự án lần này. Nhưng chú thấy đấy, theo quy định chung, chỉ cần quá bán đồng ý là dự án sẽ được triển khai. Vì vậy, cháu rất tiếc dù chú không tán thành thì cháu cũng phải làm thôi. Mong chú ủng hộ và hỗ trợ cháu vì cháu còn non kém kinh nghiệm lắm"
Vương Nhật cúi gập người cảm ơn ông Vương Quân. Ông ta tức tối đứng dậy rời khỏi cuộc họp. Lúc này, Vương Nhật không quên nói lời cảm ơn tới những người vừa ủng hộ mình:
- "Cảm ơn các vị đã bỏ phiếu cho tôi. Những gì tôi hứa với các vị, tôi nhất định sẽ thực hiện. Mong các vị cứ yên tâm"
Họ rời khỏi căn phòng. Vương Nhật biết, phần lớn trong số họ đều mong mỏi anh thất bại! Vương Nhật mỉm cười: "Cứ ôm giấc mộng của các người đi"
Vương Nhật uống ly cà phê và nhìn ra bên ngoài thành phố. Hải Yến bước vào phòng với sự vội vã:
- "Thật không thể tin nổi, làm thế nào mà cậu thuyết phục được họ đồng ý vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]
RomanceĐôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm... Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởn...