Phần 10

107 3 0
                                    

Hơn 2 tuần Trí Nam chuyển đi, Tịnh Lâm cảm thấy căn nhà trống vắng lạ thường. Có đôi lúc cô cảm thấy nhớ Trí Nam quá mà bấm mấy gọi cho cô. Nhưng đáp lại chỉ là một câu trả lời chớp nhoáng:

"Xin lỗi, mình đang bận, lúc khác mình sẽ điện thoại lại cho Lâm nhé"

Tịnh Lâm biết, có một cái gì đó chặn giữa hai người. Cô rất muốn hỏi Trí Nam vì sao anh lại trở nên xa cách nhưng chính Tịnh Lâm cũng không biết phải mở lời thế nào. Cô chỉ là một người bạn và việc Trí Nam ở bên cô bao năm qua không có nghĩa đấy là trách nhiệm anh sẽ làm mãi mãi. Trí Nam là một người đàn ông, anh cũng cần phải có cuộc sống của riêng mình, có một người con gái nào đó mà anh sẽ yêu thương và bảo vệ suốt đời.

Tịnh Lâm dọn lên phòng của Trí Nam để làm việc. Đôi khi nó làm cô nhớ Trí Nam đến quay quắt.

Hơn 2 tuần đó cũng là những ngày Tịnh Lâm quay cuồng với khối công việc. Cô gấp rút hoàn thành bản thiết kế mẫu nữ trang dành cho mùa xuân năm nay. Đây là lần đầu tiên Tịnh Lâm được thỏa sức sáng tạo và đam mê của mình. Tịnh Lâm đặt bao nhiêu tâm huyết và hi vọng vào bản thiết kế này. Cô không có kì vọng lớn rằng mẫu của mình sẽ được chọn, chỉ cần nó không phải là một thứ gì đó tồi tệ hoặc không thể chấp nhận được.

Ngày nộp bản thiết kế cũng đã đến. Tịnh Lâm hồi hộp còn hơn lần đầu trái tim biết rung động vì một người đàn ông nào đó. Giao nộp bản thiết kế trực tiếp cho Vương Nhật, Tịnh Lâm chờ đợi một phản hồi tốt. Dù không phải quá mộng mơ nhưng cô thật lòng hi vọng mẫu thiết kế của mình sẽ làm nên chuyện.

Để đảm bảo tính an toàn, 3 mẫu thiết kế do ba người làm nên chỉ riêng họ và Vương Nhật, người quyết định lựa chọn được biết. Tất cả mọi người cũng không được biết mẫu sản phẩm của người kia cho tới khi bản thiết kế đó được Vương Nhật thông báo lựa chọn. Nộp xong bản thiết kế, điều mà Tịnh Lâm có thể làm là chờ đợi!

Ngồi trong căn phòng của Hà Linh, có đôi lúc Trí Nam lễnh đễnh để rồi bị Hà Linh nhắc liên tục. Hà Linh dừng bút không làm bài nữa và ngồi lặng im để ngắm nhìn Trí Nam. Cho tới khi anh giật mình, quay sang và bắt gặp cái nhìn nghi hoặc của Hà Linh:

"Anh sao vậy? Suốt 2 tuần nay anh cứ như người mất hồn thế? Bài vở dạy cũng cứ loạn cả lên. Có chuyện gì à?"

- "Tôi xin lỗi. Không có việc gì đâu..."

- "Tôi thấy anh rất lạ. Có chuyện gì cứ nói tôi nghe... Hay là..."

- "Hay là sao?"

- "Mình ra ngoài uống chút gì đó và hàn huyên được không? Anh thấy đấy, tôi cũng chán ngấy cái căn phòng chật chội và tù túng này rồi"

- "Thôi đi, mẹ cô sẽ không cho đâu"

- "Đi mà, chỉ cần anh nói là được mà"

Hà Linh có biệt tài nằn nì đến lạ, cô chỉ nói tới câu thứ hai là Trí Nam không thể từ chối. Mà cũng không hẳn, có lẽ do Trí Nam là chàng trai dễ bị dụ. Anh chẳng có cách nào khác đành nói dối và đàng hoàng dắt Hà Linh ra khỏi nhà.

Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ