Tịnh Lâm lưỡng lự mãi, ngắm qua, ngắm lại rồi quyết định bước ra ngoài với chiếc váy ngắn trên đầu gối. Cô cảm thấy thiếu tự tin... Tịnh Lâm chạy vội qua phòng khách nhưng vẫn không thoát được cái nắm tay thật nhanh của Trí Nam:
- "Này, này cô bạn, định đi đâu mà trốn tôi vậy chứ? Bộ tôi là cướp hay sao thế?"
Tịnh Lâm quay đầu lại, đứng ngay ngắn nhìn Trí Nam. Trong một vài giây, Trí Nam tưởng hồn bay phách lạc. Đôi mắt của Tịnh Lâm long lanh nhưng hôm nay nó dường như sâu tận tâm can kẻ ngắm nhìn. Gương mặt thanh tú và khả ái của Tịnh Lâm bừng sáng hơn nhiều khi cô trang điểm nhẹ nhàng.
Chà chà, người ta nói son phấn làm người con gái đẹp hơn nhưng hôm nay Trí Nam nghĩ những thứ đó phải cảm ơn vì được nằm trên một gương mặt đẹp như hoa của Tịnh Lâm. Anh không biết tả vẻ đẹp ấy như thế nào. Nó có gì đó mong manh, không hẳn là yếu đuối nhưng người đàn ông nào nhìn thấy cũng chỉ muốn hét lên với cả thế giới rằng: "Cô gái này là của tôi, thử làm cô gái này tổn thương xem,tôi sẽ tuyên chiến với cả thế giới"...
Gương mặt Tịnh Lâm bắt đầu đỏ bừng lên, cô hét lớn giữa nhà:
- "Này, này... Trí Nam... cậu có nghe tôi nói không thế hả. Cái tay tôi sắp gãy ra làm đôi rồi đấy, mau buông tay tôi ra..."
Chết thật, tại cái sắc đẹp của Tịnh Lâm mà Trí Nam quên mất một vài phút của thực tại. Anh chàng vội vàng buông tay Tịnh Lâm ra, nhưng chỉ được 2 giây lại cầm lên xuýt xoa:
- "Mình quên mất, có sao không? Đau không, để mình xoa dầu nhé..."
- "Thôi khỏi, mình phải đi bây giờ. Hơn nữa mình cũng đâu có yếu đuối như thế"
- "Sáng nay đi phỏng vấn à? Cố gắng lên nhé, Nam tin Lâm làm được thôi"
- "Ờ... ờ... mà này, mình... mặc bộ này có kì lắm không?"
Trí Nam đẩy Tịnh Lâm ra xa một chút, anh ngắm một lượt từ trên xuống dưới rồi trở lại từ dưới lên trên, đầu bắt đầu gật gù:
- "Hả? Gật đầu là sao? Kì lắm hả? Biết ngay mà, mình không hợp với mấy thứ này, để mình lên thay bộ khác"
Điệu bộ hấp tấp của Tịnh Lâm làm Trí Nam bật cười, anh nắm lấy tay Tịnh Lâm giữ lại:
- "Không đùa thôi, đẹp lắm. Nó rất hợp với cậu, thôi mau đi di kẻo muộn..."
- "Thật chứ?"
Trí Nam gật đầu. Tịnh Lâm nhanh như một chú thỏ chạy vội ra phía cửa. Nhưng chỉ được chừng vài giây cô lại ngoái đầu nhìn Trí Nam:
- "Thật sự là không kì chứ?"
Trí Nam chớp mắt ra dấu hiệu đấy là một sự thật không cần phải khẳng định bằng lời. Tịnh Lâm háo hức rời khỏi nhà với tâm trạng tươi vui. Phía sau lưng cô, Trí Nam lại thấy cuộn lên trong lòng những xúc cảm không thể gọi tên:
- "Cậu đang chạy những bước xa dần mình... Nhưng nếu bước ngược chiều mình đứng mà vui tươi như vậy thì cứ mạnh dạn bước đi. Khi nào buồn nhớ quay đầu nhìn lại"
Tịnh Lâm hồi hộp chờ đến lượt mình, cuối cùng khoảnh khắc đó cũng đến. Cô mở cửa bước vào phòng. Ngồi ở vị trí tuyển dụng là một chàng trai cao lớn, gương mặt đẹp và nam tính. Đó là Vương Nhật. Tịnh Lâm có cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu rồi... Nhưng nhanh chóng, cô nghĩ lại, anh ta là cháu trai của một tập đoàn hàng đầu, vừa ở nước ngoài du học về, có cớ nào để cô quen được một người như thế chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]
RomanceĐôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm... Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởn...