Phần 11

124 1 0
                                    

Vương Nhật đẩy Tịnh Lâm vào xe… Anh bực bội ra mặt:

- “Rốt cục là cô bị làm sao vậy? Là do cô quá thích Minh Long hay là cô khờ mà cứ để cậu ta lợi dụng hết lần này đến lần khác thế? Hay cô là kiểu người dễ dãi nên thích được như vậy? Tại sao cô không tát cho cậu ta một cái mà cứ để mặc cho cậu ta biến mình thành trò cười? Hay đó thực sự là điều cô muốn?”

- “Anh thôi đi”

Tịnh Lâm hét lớn lên. Cô chưa từng nghe những lời mắng mỏ đó từ ai bao giờ, đặc biệt là về nhân cách con người cô. Tịnh Lâm biết, Vương Nhật không phải người xấu nhưng cách mà anh nói khiến cô bị tổn thương:

"Trưởng phòng Vương… Có thể tất cả những lần anh ấy tượng với tôi nhất đều là những lần sự thể chẳng có gì là tích cực… Lần đầu tiên là khi tôi đang làm mẫu vẽ cho anh Minh Long, lần thứ 2 là khi anh ấy thiếu kiểm soát và lần này… Tôi rất cảm kích vì anh đã giúp tôi, không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần. Nhưng anh đang quá đáng rồi đó. Đâu phải là tôi không muốn chống cự, chỉ là sức tôi không đủ để phản kháng lại Minh Long mà thôi”

Nói rồi Tịnh Lâm mở cửa xe và bước ra ngoài.

“Cô đi đâu vậy? quay trở lại xe đi, tôi sẽ đưa cô về”

Vương Nhật ngó đầu ra khỏi cửa xe và gọi với, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của anh chỉ là sự dửng dưng của Tịnh Lâm. Cô quay người lại, cúi đầu chào tạm biệt:

“Cảm ơn anh vì đã một lần nữa giúp tôi tối nay, nhưng… tôi có thể tự về được. Cảm ơn anh rất nhiều!”

Tịnh Lâm bước nhanh về phía trước. Không hiểu vì điều gì mà sự ương bướng lúc này của Tịnh Lâm và hình ảnh khi cô bị Minh Long hôn làm Vương Nhật khó chịu đến như vậy. Anh hậm hực vì lẽ ra người cô nên phản ứng mạnh như thế là Minh Long chứ không phải dùng cách đó để đối xử với anh như lúc này.

- “Tốt thôi, về cẩn thận”

Vương Nhật kéo tấm kính cửa xe lên và lao vút về phía trước. Anh nhìn qua gương chiếu hậu thấy cái dáng thất thểu buồn bà của Tịnh Lâm mà vừa giận, vừa thương. Trong giây lát, Vương Nhật muốn vất bỏ cái sĩ diện để lùi xe lại và bắt cô ngồi lên xe để chắc chắn rằng Tịnh Lâm không gặp điều gì thêm nữa. Nhưng… anh chẳng thấy mình có lí do gì để phải làm thế, vì vậy, Vương Nhật nhấn chân ga cho chiếc xe chạy nhanh hơn, mất hút vào màn đêm.

Nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, thành phố co mình vì lạnh, lác đác người qua lại, Tịnh Lâm có cảm giác mình bị bỏ rơi giữa cuộc đời. Cô bật khóc vì nhớ đến Trí Nam. Giá như lúc này, Nam vẫn còn ở cùng một nhà với Tịnh Lâm, dám chắc cô sẽ gọi cho anh và bật khóc lên nức nở. Nhưng, Trí Nam đã chọn cách rời xa vì thế Tịnh Lâm không cho phép bản thân mình yếu đuối.

Cô lau giọt nước mắt và ngước mắt lên trời để ngăn những dòng lệ. Tiếng chuông điện thoại vang lên:

- “Tịnh Lâm tan làm chưa?”

- “Mình… về rồi. Đang ở nhà”

- “Nói dối, ở nhà mà tiếng gió lớn vậy ư? Lâm đang khóc đúng không?”

Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ