Phần 12

126 2 0
                                    

Tịnh Lâm nhìn lại dòng địa chỉ và so sánh với tấm biển phòng để chắc chắn không gõ lầm nhà một ai đó vào một buổi tối mùa đông như thế này... Cô đưa tay, còn chưa kịp gõ thì cánh cửa đã mở ra. Vương Nhật nắm lấy tay cô kéo vào.

"Nhanh đi, tôi không có thời gian"

Tịnh Lâm thấy khó thở, lồng ngực đập liên hồi. Lần trước ở nhà Minh Long, cũng cảnh tượng như thế này, cô đã bị Minh Long khống chế. Bất giác, Tịnh Lâm không hiểu vì sao mình lại nhận lời đến nhà một người đàn ông trong hoàn cảnh như thế này. Công việc? Công việc hoàn toàn có thể giải quyết ở công ty? Chẳng ai đưa công việc về nhà cả. Hơn nữa, dù sao Vương Nhật cũng là bạn thân của Minh Long. Chẳng có điều gì chắc chắn rằng Vương Nhật sẽ lại không làm cái điều tồi tệ như Minh Long đã làm: "Không khéo, anh ta còn cho rằng mình dễ dãi, còn nghĩ câu chuyện trước đây với Minh Long là do mình chủ động, cũng giống như hôm nay, khi mình dễ dàng đến đây chỉ sau một câu nói của anh ta. Chết tiệt thật" - Tịnh Lâm lẩm bẩm một mình.

- "Cô Tịnh Lâm, chắc hẳn cô đang nghĩ gã đàn ông này muốn làm gì mình đúng không?"

Vương Nhật ghé sát vào gương mặt ngây thơ của Tịnh Lâm. Anh nhìn cô bằng ánh mắt mà Tịnh Lâm chẳng biết gọi tên: có gì đó như dò xét, có gì đó như khiêu khích, nhưng dám chắc, nó có một chút si mê.

Vương Nhật kéo chiếc ghế ở bàn ăn ra, đặt cô ngồi xuống:

- "Cô muốn ăn gì? Tôi có thể nấu khá nhiều món..." - Vương Nhật nói bằng giọng đầy hào hứng.

- "Không, tôi không muốn ăn gì cả. Tôi không đói..."

Anh thất vọng đặt chiếc bát nhỏ xuống mặt bếp. Âm thanh lạnh lùng... Vương Nhật không ngoái đầu nhìn Tịnh Lâm nhưng cô có thể cảm nhận thấy sự buồn bã trong cách mà anh nói:

- "Có thể ăn cùng tôi được không? Tôi rất sợ phải ăn một mình dù bao năm qua nó là những gì mà tôi phải trải qua mỗi ngày. Hôm nay, cô có thể ăn chút gì đó cùng tôi được không?"

Tịnh Lâm thấy một tâm hồn cô độc trong câu nói đó. Nếu Vương Nhật là một bức tranh cắt ghép thì cô có cảm giác mình không thể hiểu về anh trên những gì phơi bày ở đó. Anh có quá nhiều góc khuất, nội tâm, suy nghĩ và con người thật của anh như thế nào có lẽ phải dùng tim để cảm nhận chứ không thể dùng mắt để nhìn hay dùng tai để nghe.

- "Vậy... cho tôi một món gì đó mà anh tự tin mình làm ngon nhất đi. Trở thành một vị khách đặc biệt thế này, tôi muốn mình được chiêu đãi đặc biệt một chút"

Cách nói chuyện hài hước này của Tịnh Lâm dường như khiến Vương Nhật vui vẻ hơn rất nhiều. Anh quay lại nhìn Tịnh Lâm với ánh mắt tươi tắn:

- "Được thôi, thưa quý cô. Sẽ rất nhanh thôi, quý cô sẽ được nếm một món ăn không ở đâu có... bởi vì nó được nấu bởi một đầu bếp duy nhất và người đó cũng chưa từng nấu cho ai ăn"

Trong khi Vương Nhật thoăn thoắt đôi tay chuẩn bị món ăn thì Tịnh Lâm ngắm nhìn ngôi nhà và vẫn không tiếp tục dừng câu chuyện lại:

- "Xem ra, muốn biết tôi là thượng khách hay chỉ là một con chuột bạch đáng thương thì phải đợi nếm xong món ăn của anh mới được".

Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ