Vương Nhật lái chiếc xe thật nhanh về nhà. Anh thấy nôn nóng được nhìn thấy Tịnh Lâm dù anh cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác đó. Thi thoảng, anh cúi xuống nhìn mấy túi đồ vừa mưa rồi lại tủm tỉm cười.
Muốn tạo tình huống bất ngờ cho Tịnh Lâm, Vương Nhật mở cửa thật khẽ khàng. Anh nhìn vào căn nhà và hơi bất ngờ khi thấy nó tối om. Vương Nhật nhanh chân bước vào và cảm thấy hơi lo lắng, không hiểu Tịnh Lâm đi đâu, làm gì mà căn phòng lại tối thui như thế.
Nhưng rồi anh bắt đầu thấy những tiếng động. Từ chiếc tivi ở phòng khách hắt ra ánh sáng, anh thấy dáng Tịnh Lâm ngồi trên ghế sofa đang sụt sịt khóc mếu vì bộ phim cảm động. Cảm thấy thật nực cười và muốn chọc ghẹo Tịnh Lâm, Vương Nhật đi thật nhẹ nhàng, tiến tới đằng sau chiếc ghế và áp sát vào gương mặt của Tịnh Lâm:
- " Tiểu thư Tịnh Lâm, phiền cô có thể nói cho tôi biết, cô đang làm gì được không?"
- "Á..."
Tiếng hét thất thanh vang lên, đồng thời cũng là lúc ánh đèn điện được Vương Nhật bật bằng điều khiển từ xa sáng bừng lên. Cô hốt hoảng và run rẩy:
- "Trời đất ơi, anh có cần phải đi mà không phát ra tiếng động thế không? Anh làm tôi sợ chết khiếp đi mất"
- "Còn nói à? Cô làm tôi sợ chết khiếp thì có. Cô xem, cô tắt điện tối om rồi ngồi trong bóng tối khóc lóc, đã vậy lại còn hét toáng lên nữa. Tôi mới là người bị cô làm cho hồn bay phách lạc ấy chứ. Mà cô nói xem, cô giục tôi về sớm, rồi lại tắt điện tối om như thế này, bộ cô tính gài bẫy tôi à?".
Vương Nhật tiến sát lại gần Tịnh Lâm làm cô cứ lùi, lùi dần về phía bức tường. Tịnh Lâm bối rối và đẩy Vương Nhật ra xa trong khi anh cười thích thú:
"Thì tại...ở nhà chán quá, không biết bao giờ anh về, tôi cũng không có việc gì làm nên xem phim. Muốn giống ngoài rạp một chút nên tôi tắt hết điện đi để tăng cảm giác, nào ngờ anh về nhanh dữ vậy"
- "Ơ hay, thì chính cô bảo tôi về nhanh nhất có thể mà, giờ cô lại nói cứ như thể tôi phá vỡ không gian riêng tư của cô vậy".
- "Thôi không tranh luận nữa, anh...có mua đồ giúp tôi không?"
Tới lúc này, Vương Nhật mới phát hiện ra bộ đồ mà Tịnh Lâm mặc trên người. Chiếc áo sơ mi màu xanh dương của anh đã hồn nhiên trở thành cái váy suông trên người Tịnh Lâm. Quả thật trông cô lúc này gợi cảm, cuốn hút và đáng yêu vô cùng. Thân hình quyến rũ, gương mặt ngây thơ và đôi mắt lúc nào cũng nhìn anh như cầu cứu khiến Vương Nhật bị hút hồn. Anh vội vã quay mặt đi vì sợ Tịnh Lâm bắt thóp được cái nhìn của mình.
- "Cô ăn mặc kiểu gì vậy? Ai cho cô tự tiện lấy đồ của tôi. Cô xem, chiếc áo đắt tiền và sang trọng của tôi trở thành cái thứ gì trên người cô kia?"
Tịnh Lâm chạy vội lại, nắm lấy tay Vương Nhật năn nỉ:
- "Tôi xin lỗi, rất rất xin lỗi anh. Tôi không biết chính xác chiếc áo này bao nhiêu tiền nhưng tôi biết nó không hề rẻ. Tôi cũng không có ý định diện bộ đồ kì quặc này đâu. Nhưng suốt từ tối qua tới giờ, tôi không thể mặc mãi một bộ đồ được nên tôi đành mạo muội lấy áo của anh. Tôi nhất định sẽ giặt sạch sẽ, là lượt phẳng phiu cho anh. Còn nếu anh không chấp nhận thì tôi sẽ mua đền anh chiếc khác khi tôi...có lương. Có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]
RomanceĐôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm... Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởn...