Phần 15

164 5 1
                                    

Giữa cái lạnh của mùa đông, lần đầu tiên đứng giữa con phố vắng người qua lại, Tịnh Lâm không cảm thấy sợ và cô đơn. Cô khẽ đan đôi bàn tay mình vào cổ của Vương Nhật và kéo anh xuống thật gần, nơi mà cô có thể thì thầm vào tai anh:

"Em không biết mình có vội vàng quá không? Nhưng em biết, chắc chắn rồi em sẽ bị anh chinh phục, vậy chi bằng, em nhận lời yêu anh sớm hơn một chút"

Vương Nhật cảm giác mình sắp nổ tung vì sung sướng. Tình yêu với Tịnh Lâm là một bước ngoặt lớn trong đời anh, một bước ngoặt mà anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước tới. Ngày trở về với đất nước này, anh chỉ có một mục tiêu, nhưng giờ, có thêm một mục tiêu nữa để anh buộc mình phải cố gắng...

Vương Nhật ôm lấy Tịnh Lâm:

"Cảm ơn vì em đã không nói lời từ chối. Anh đưa em về nhà lấy đồ nhé"

Tịnh Lâm khẽ gật đầu và nép vào vòng tay ấm của Vương Nhật. Từ ngày mai, cô có thêm một người nữa để yêu thương.

Vương Nhật và Tịnh Lâm nắm lấy tay nhau bước về phía căn hộ của anh, thi thoảng, Vương Nhật lại đưa bàn tay của Tịnh Lâm lên bờ môi mình và đặt vào đó một nụ hôn.

"Vương Nhật, sao bây giờ cậu mới về? Mình đã chờ cậu mãi!"

Hải Yến lao tới ôm lấy cổ của Vương Nhật trong sự ngỡ ngàng của anh và Tịnh Lâm. Cô bối rối quay mặt đi nơi khác. So với Hải Yến, rõ ràng, Tịnh Lâm thấy mình lạc lõng. Hải Yến biết quá nhiều về anh, còn cô, ngoại trừ lời yêu ban nãy, cô không biết thêm điều gì về chàng trai mình yêu. Thậm chí ngay cả lời yêu đó là thật hay không, cô cũng chỉ dùng trái tim mình để cảm nhận mà thôi.

Hải Yến, sao thế? Sao lại uống say tới mức này? Tới lâu chưa? Sao không gọi cho mình mà lại ngồi ngoài đợi như thế này?"

Đôi mắt Hải Yến mơ màng và dường như không còn để ý tới sự xuất hiện của Tịnh Lâm. Cô quàng lấy người Vương Nhật, nước mắt lã chã rơi:

"Mình muốn đợi cậu, mình vẫn mãi đợi cậu mà, chỉ là... cậu không biết đấy thôi?"

"Nói gì lạ vậy, cậu say quá rồi, để mình đưa cậu về"

Bất ngờ, Hải Yến khựng lại khi nhìn thấy Tịnh Lâm. Cô ngoảnh mặt đi, lau những giọt nước mắt và chỉnh đốn lại tác phong của mình:

"Tịnh Lâm, xin chào! Sao cô lại ở đây vào giờ này? Xin lỗi vì những hành động ban nãy của tôi. Cô đừng hiểu lầm, tôi hơi quá chén, vả lại, tôi với Vương Nhật là chỗ thân tình. Hi vọng, cô sẽ không đồn đại điều này tới mọi người trong công ty"

Tịnh Lâm bối rối cúi đầu chào Hải Yến:

"Chào chị! Tôi nhất định sẽ không nói gì đâu... Tôi..."

Vương Nhật bất ngờ xen vào câu chuyện:

"Người cần nhờ vả là mình mới phải. Chắc cậu không có ý định bôi nhọ danh dự của mình khi tiết lộ có một cô gái xinh đẹp như Tịnh Lâm qua đêm ở nhà mình đúng không?"

- "Ý cậu là sao?"

- "Chuyện của mình và Tịnh Lâm dài lắm, khi nào có thời gian, mình sẽ nói với cậu sau. Giờ muộn rồi, cậu tới tìm mình có việc gì không?"

Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ