Tịnh Lâm dắt chiếc ra khỏi tòa nhà nơi cô làm việc. Cô hơi giật mình khi nhìn thấy Minh Long. Anh tiến lại gần và cất lời chào hỏi:
- "Xin lỗi vì anh đã xuất hiện đường đột như thế này. Anh muốn gặp em để nói lời xin lỗi. Mình có thể vào quán cà phê bên kia đường nói chuyện một chút không?"
Tịnh Lâm đắn đo suy nghĩ trong vài giây rồi khẽ gật đầu.
Ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, Tịnh Lâm lại nhớ tới câu chuyện đêm hôm trước. Nó làm cô rùng mình sợ hãi...
- "Sao anh biết em làm ở đây mà tới tìm?"
- "Vương Nhật nói cho anh biết. Cậu ấy nói anh cần phải xin lỗi một cách nghiêm túc dù cho cậu ấy đã thay anh làm điều đó rồi. Vương Nhật là bạn anh... Chuyện hôm qua... anh thật lòng xin lỗi. Là do anh say quá..."
- "Anh đừng nói nữa, em hiểu... Đừng nhắc lại chuyện đã qua đó nữa. Giờ em phải về, muộn rồi. Hôm nay em hơi bận"
- "Tịnh Lâm, khoan đã..."
Minh Long đứng dậy níu lấy tay Tịnh Lâm:
- "Cuối tuần này anh tổ chức triển lãm, em nhất định phải tới nhé. Nhờ có em mà những bức vẽ đó mới được hoàn thành. Anh chọn ngày đó bởi vì... anh có một tin vui muốn thông báo với tất cả mọi người. Anh thật lòng mong em bỏ qua lỗi lầm của anh và tới dự. Em sẽ đến chứ?"
Tịnh Lâm nhìn vào mắt Minh Long rồi gật đầu:
- "Em sẽ tới"
Một tuần làm việc đầy mệt mỏi trôi qua. Tịnh Lâm cảm thấy hoang mang về cuộc sống hiện tại của mình. Trí Nam giận cô cả tuần nay, ngày nào anh cũng tránh mặt. Mỗi khi thấy Tịnh Lâm xuất hiện là anh ngay lập tức rời khỏi nhà... Cô không biết vì sao Trí Nam lại có thể giận mình lâu đến như vậy.
Còn công việc, bao nhiêu kì vọng, ước mơ của cô dường như vỡ vụn khi suốt 1 tuần trôi qua cô và những người đồng nghiệp mới chẳng được phân công làm bất cứ việc gì. Họ cứ tới và ngồi chờ cho hết giờ để về. Điều khiến Tịnh Lâm kì lạ nhất là chuyện khi tất cả các nhân viên nhàn nhã, thậm chí là chán ngán vì không có việc để làm thì Hải Yến và Vương Nhật lại bận rộn tới mức tưởng như ngày mai họ sẽ làm một việc gì lớn lắm.
Tịnh Lâm ngồi lật dở quyển lịch tay... Ngày mai, cuối tuần, Minh Long sẽ tổ chức buổi triển lãm tại một biệt thư ngoại ô. Cô hơi lạ khi địa điểm tổ chức lại ở nơi đó. Nhưng dù sao, Tịnh Lâm cũng hứa sẽ đến dự nên cô không có đường rút lui.
Thứ 7...
Tịnh Lâm mặc chiếc váy màu trắng dài tới gót chân, thướt tha, mềm mại. Mái tóc xõa nhẹ ngang vai và đôi môi màu hồng ngọt ngào...Thực ra Tịnh Lâm không hoàn toàn thoải mái với bộ dạng này dù mẹ nói nhìn cô rất đẹp. Nhưng Tịnh Lâm cũng chẳng có cách nào khác cả. Cô không muốn mình xuất hiện ở đó như một kẻ lập dị hoặc chẳng ăn nhập gì so với những kẻ nhiều tiền và sang chảnh.
Tịnh Lâm muốn gọi cho Trí Nam để nhờ anh đưa đi nhưng rồi cô lại thôi. Chắc chắn Trí Nam sẽ không thích một chút nào khi biết Tịnh Lâm tới dự buổi triển lãm của Minh Long. Vì thế, Tịnh Lâm quyết định một mình tới dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]
Lãng mạnĐôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm... Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởn...