Hơn 3 ngày đã trôi qua kể từ khi Tịnh Lâm tới nhà Vương Nhật sống. Cuối cùng thì bản thiết kế cũng sửa xong, chỉ còn 3 ngày để hoàn thiện mẫu ra mắt. Hải Yến sốt sắng tìm gặp Vương Nhật.
"Cậu đã có phương án nào thay thế chưa? Ban lãnh đạo công ty rất sốt ruột vì chúng ta chậm trễ hơn nhiều so với các đối thủ. Ngày ra mắt sản phẩm sắp tới, trong khi đó các bên khác họ đã chào sân mẫu mới và bắt đầu nhận được rất nhiều phản hồi tích cực cũng như đơn đặt hàng, còn chúng ta vẫn án binh bất động. Có kịp không vậy Vương Nhật"
Vương Nhật nhìn sự nôn nón của Hải yến và mỉm cười:
"Sắp xếp cho mình một cuộc họp gấp với ban lãnh đạo công ty để thông báo về tiến độ của dự án nhé. Báo với họ rằng sẽ nhanh thôi, không quá tốn thời gian của họ"
Cuộc họp được tổ chức sau đó chỉ vài phút. Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ và hồi hộp chờ đợi. Ông Vương Quân vẫn đủng đỉnh như phong cách thường thấy:
"Trưởng phòng Vương yêu cầu một cuộc họp gấp, chúng tôi đang sẵn sàng nghe thông báo đây. Không biết anh có biết chỉ còn 3 ngày nữa là buổi giới thiệu sản phẩm của tất cả các công ty hàng đầu cả nước về lĩnh vực trang sức diễn ra. Các bên họ đã tung ra thị trường mẫu của họ hàng tuần nay rồi. Đó là cách để họ thu hút khách hàng và độc chiếm đầu tiên. Cậu định bao giờ mới cho chúng tôi xem bản thiết kế mới đây? Mẫu ban đầu dù không cần biết là cậu coppy của họ hay họ lén lút xem bản của cậu thì cũng không thể dùng được nữa? Còn 3 ngày? Cậu định làm chúng ta bẽ mặt, một tập đoàn hàng đầu về trang sức lại không thể cho ra đời một sản phẩm tử tế? Chúng tôi cần mẫu sản phẩm ngay trong ngày mai!"
Giọng ông Vương Quân mỗi lúc một cương quyết hơn. Nhưng đổi lại, Vương Nhật vẫn bình thản:
"Sẽ không có bản thiết kế nào được ra mắt tại tập đoàn cả. Các vị cũng sẽ như những khách hàng, sẽ được biết đến sản phẩm ngay trong buổi giới thiệu. Nghĩa là tôi sẽ không công bố sớm cho tới khi buổi triển lãm chính thức diễn ra. Sản phẩm lần này, chỉ duy nhất mình tôi và người chế tác được biết, còn lại, không ai cả"
Ông Vương Quân đứng bât dậy không giữ nổi bình tĩnh mà đập bàn:
"Cậu coi tập đoàn này là cái gì? Là chỗ vui chơi của cậu chắc? Cậu là một người mới, năng lực ra sao còn chưa được thẩm định. Ban đầu, khi chúng tôi cho cậu nhận dự án lần này cũng là vì nể nang. Chúng tôi đặt cả danh dự, uy tín của tập đoàn vào cậu. Chúng tôi cần phải xem bản thiết kế cũng như sản phẩm mẫu trước khi tung ra thị trường. Không thể để cậu tự ý thích đưa cái gì ra thì đưa được, nếu sản phẩm đó không ra gì, chẳng khác nào chúng ta đã tự mình bôi nhọ danh dự của tập đoàn. Không thể nào có chuyện đó"
Vương Nhật quay sang nhìn chú:
"Chú đừng lo. Có thể bản thân cháu không đủ để mọi người tin, nhưng số cổ phần mà cháu được hưởng từ công ty này chắc sẽ khiến mọi người cho cháu một cơ hội chứ?"
"Cháu nói vậy là ý gì?"
"Thưa mọi người. Ai cũng biết tôi là cháu nội của Tổng giám đốc, có thể, vị trí mà tôi đang nắm giữ lúc này chỉ là chức trưởng phòng nhưng ai cũng hiểu, bố tôi là con trai cả của ông tôi. Do đó, số cổ phần mà bố tôi được hưởng không hề nhỏ. Tôi cam kết nếu lần ra mắt sản phảm này thất bại, tôi sẽ gửi lại toàn bộ cổ phần đó cho quý vị. Tất nhiên, quý vị ngồi đây sẽ ngẫu nhiên sẽ được tăng thêm cổ phần từ phía tôi. Tôi không nói suông, tôi đã làm văn bản, có luật sư chứng kiến. Vì vậy, điều mà quý vị cần bây giờ là tôn trọng tôi, để tôi tự làm dự án lần này, và cho tới khi ra mắt sản phẩm, phiền quý vị tới dự như một người khách để xem chúng ta có gì? Như vậy được chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm Mắt, Yêu Em [Tiểu Thuyết]
RomansaĐôi khi, trong những tháng năm của tuổi trẻ, người ta mê mải chạy theo một mối tình mà cứ ngỡ với mình là khắc cốt ghi tâm... Nhưng phải đi qua tận cùng những đau khổ mới biết đâu là tình yêu đích thực của đời mình. Có người bước đến trong đời, tưởn...