Chương 28.1 : Ngay cả ngươi cũng muốn giết hắn.

3.4K 234 8
                                    

   Đó là cái ngày mà tôi không thể nào quên, hình bóng của người con trai ấy vụt đi mất trong màn đêm...

Lúc đó, tôi đã đã tự nhủ " Nếu như lúc đó mình mạnh mẽ hơn thì có lẽ tôi đã có thể ngăn cản cậu ấy bước sâu vào bóng tối... ''

" Đã quá muộn để quay lại rồi... ''

----------------------

Sakura tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ...cơn đau ở đằng sau gáy khẽ nhói lên.

Sakura nhận ra rằng cô đang nằm trên sàn với một tư thế không được thoải mái cho lắm. Hai tay và hai chân được xích lại bởi vòng tròng làm bằng sắt. Cô cố gắng di chuyển tay và chân, nhưng vô ích. Cô cắn chặt răng. Thật không ngờ những vòng sắt này lại có khả năng ngưng đọng dòng chảy charka.

" Chết tiệt, nếu như không phải do những vòng sắt này có khả năng chặn charka thì mình đã có thể thoát ra được rồi! "

- Đừng cố thoát ra khỏi đó nữa tiểu thư, vô ích thôi! – Kamuito xuất hiện từ trong bóng tối, hắn nở một nụ cười trêu ngươi...

- Lại là ngươi? – Cô nhìn lên hắn với ánh mắt thận trọng, không biết hắn sẽ có thể làm gì với cô nữa?

Nhìn tổng thể hắn là một người con trai cao ráo khá nổi bật với mái tóc nâu đậm, bề ngoài khoác lên mình một bộ y phục màu đen, hai bên chân là túi đựng kunai, ngoài ra thêm nữa là đôi mắt của hắn, nó làm cô có cái cảm giác ớn lạnh nhất thời...cảm tưởng như bị hút dần vào trong lỗ hổng đó vậy.

- Ừ, lại là tôi đây. Tiểu thư đây tên là Sakura nhỉ? Một cái tên đúng là vô cùng đẹp và còn rất thích hợp với mái tóc này nữa!

Cô cau mày khi hắn túm lấy một ít lọn tóc của cô và bắt đầu ngửi. Thật khó chịu!

- Cô biết không Sakura – chan, Uchiha là một gia tộc có tình yêu thương sâu sắc và đó cũng chính là lý do tại sao các tộc nhân Uchiha họ có lĩnh ngộ được nhãn năng mạnh mẽ một khi đã thức tỉnh được Sharingan.

- Thì sao? – Cô ném ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía Kamuito. - Ngươi muốn gì ở Sasuke – kun?

- Tôi chỉ muốn thử nghiệm chút thôi đấy mà.

- Thử nghiệm?

- Phải, thử nghiệm.

- Thử nghiệm thứ gì?

- Chuyện đó thì tiểu thư không cần phải biết, đợi hắn đến rồi thì cô cũng sẽ được biết rõ thôi. Mà có lẽ tên đó sẽ nhanh chóng đến được đây thôi. Bẫy của ta mặc dù có đến hàng trăm cái ở khắp xung quanh chỗ này, nhưng có lẽ cũng chả là gì đối với hắn, cùng lắm là cầm chân hắn được khoảng 30 phút là nhiều...

Sakura nghe rằng Sasuke sẽ đến cứu cô trong lòng bỗng cảm thấy vui, nhưng đổi lại cô cũng có cảm giác gì đó khá thất vọng.

" Mình lại trở thành gánh nặng cho Sasuke – kun nữa rồi... Nếu như lúc đó mình cảnh giác hơn, thì đã không có chuyện này! Không được, cứ ngồi yên đợi anh ấy đến cứu thì đúng thật chả ra gì... Phải làm gì đó để thoát khỏi đây! "

[SasuSaku] : Giờ... hãy nói yêu tôi đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ