Chương 32 : Ồ!Đó hẳn là...

3K 160 23
                                    

Kamui Naze.

Cô đang thật sự nể phục người đồng hành mới này...

Sakura thật sự là đang vô cùng bất ngờ khi chứng kiến sức mạnh của cậu ta, cô đang chứng kiến nó như cái cách mà lần đầu tiên cô chứng kiến sức mạnh của thầy Kakashi,  Tsundere - sư phụ của cô và gần nhất là hai người đồng đội đối nghịch nhau Naruto và Sasuke.

Tuy mới đến đấy được không lâu nhưng về phương pháp trị liệu hay điều khiển Charka, chế tạo thuốc,...ở nơi này của cậu ta đều vô cùng thành thạo, thậm chí còn thành thạo hơn cả cô - một người chí cốt được sinh ra trong làng.

Nói gì thì nói... Ngay cả Tsunade còn cũng phải công nhận hãng là...

Ah...

Cô ghét phải công nhận điều này nhưng...Cậu ta xuất sắc!

.

Ngày mới.

Sakura khoác lên mình áo blouse trắng quen thuộc ở nơi bệnh viện, cô bước đi trên hành lang với một đống tài liệu dày cồm cộp xếp thành hàng dài và nặng trĩu.

Những người bệnh nhân hướng sự chú tâm về cô như thể cô là sinh vật lạ, nhưng cô không quan tâm, tặc lưỡi, cô quen rồi.

Đương nhiên là quen.

Quen với cái cách người ta nhìn cô với suy nghĩ : " Cô gái đó có sức mạnh thật là kinh khủng " hay đại loại như thế.

Nhưng thỉnh thoảng cô cũng ngại với việc đó...

Nhắm mắt.

" Con gái thì nên ra dáng giống con gái."

- Ồ, Sakura, đi đâu vậy?

Theo bản năng cô quay đầu lại về nơi có tiếng vọng đầy nam tính khá quen của người nào đó.

Cô mở to mắt, cất tiếng :

- Kamui! Hôm nay anh cũng đi làm hay sao? - Sakura khá bất ngờ, hôm nay chủ nhật.

- Haha! Đi phượt do chán thì đúng hơn đấy tiểu thư!

Cậu ta cười trừ.

Sakura cười nhẹ, cô không thích cách gọi này của Kamui dành tặng cho cô lắm, nhưng dù sao miễn là nó đủ để khiến cậu ta hài lòng, cô vẫn sẽ cố lơ.

- À, phải! Cậu có muốn tôi giúp không, tiểu thư? Như là bê cái trồng đó chẳng hạn.

- Chắc không cần đâu. Nhìn thế thôi chứ tôi khỏe lắm.

Để chứng minh cho người phía trước thấy rõ cô đã nâng cả một đống tài liệu nặng bằng một bàn tay một cách nhẹ nhàng, cô cười khì khì.

- À! - Kamui đứa tay lên xoa cằm rượt cô một lượt. - Nhưng tuy vậy, tiểu thư, dù sao tôi cũng là đàn ông con trai mà Sakura tiểu thư cũng thấy đấy người ta đang nhìn kìa! Đâu thể để một cô gái chân yếu tay mềm cầm một đống tài liệu to tướng như thế kìa được cơ chứ, phải không...Để tôi bê hộ cho!!

[SasuSaku] : Giờ... hãy nói yêu tôi đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ