Chương 20 : Lần thứ hai chúng ta ngủ cùng nhau

6.5K 366 63
                                    


  Chương 20 : Lần thứ hai chúng ta ngủ cùng nhau

 Tiếng " xì xào, ùng ục " nghe rõ tai được phát ra thành nhiều hồi. Trong gian bếp một hình bóng với mái tóc hồng ngắn đung đưa nhẹ nhẹ qua lại nhiều lần, dừng một lúc. Cô đưa một cái thìa nhỏ nhúng vào nồi cà ri nếm thử vị của nó, gật đầu nhẹ tỏ ý hài lòng với nó. 

- Vậy là còn mỗi món khai vị mà Sasuke - kun thích ăn nữa là xong! - Vui vẻ cô bắt đầu mở túi đồ nhưng bỗng dưng cô dừng lại ngẫm nghĩ gì đó. Nhớ lại những điều mà Sasuke đã làm đã làm với cô trước đó, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó ấm ức... 

 - Sasuke - kun đã dám chơi ăn gian với mình!! Được rồi!! Quyết định sẽ không làm món đó cho anh ấy nữa!! Shannaro!! Sasuke - kun đúng là đồ đáng ghét mà!! 

- Ai là đồ đáng ghét cơ, Sakura? 

 Quay phắt người lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy và anh đã bắt được cô ngay sau đó. Để cô nằm gọn trong vòng tay dựa sát khuôn mặt vào thân hình cứng rắn, anh nhẻm miệng cười. Bối rối khi nhìn anh, cô hét toáng lên 

- Sa...Sasuke - kun... Anh làm gì vây?? Sao anh không mặc áo vào ?? 

- Trả lời câu hỏi của anh trước hãng nào, Sakura.

- Không... không được anh mặc áo vào đi hãng!!! 

- Không thích! Mà không phải em thích thế này hơn sao? 

 Bị anh nói trúng nơi nội tâm đáy lòng, cô ngấp ngứ chối cãi - Ai mà thích chứ, Sasuke - kun ngốc!! Anh đúng là đồ đáng ghét mà!! 

- Vậy sao? Nếu anh là đồ đáng ghét vậy thì tại sao lại có "ai đó" rất rất rất yêu anh... nhỉ? 

- Rõ bắt nạt!! - Cô phồng má. 

- Anh nói đúng sự thật mà. - Phì cười - Và... anh nên xử tội em thế nào đây, Sakura? 

  Mặt cô đỏ bừng lên trước câu hỏi đầy dụng ý ấy.  

- Em có tội gì đâu mà xử... 

- Thế à? Thật không? 

- Thật! 

- Vậy ai là người đã nói anh là đồ đáng ghét? 

- Ế... thì... ai biết... - Cô đảo mắt, chối tội. 

- Lại còn chối. Anh sẽ cho em biết tay! - Nói là làm, anh ôm sát eo cô rồi kéo tay.

  Đặt một nụ hôn lên trên đôi môi màu đỏ hồng kìa. Đôi môi ấm áp của anh không ngừng đòi hỏi. Môi cô lập tức mở ra để đón nhận anh... à không đúng là anh ép cô đón nhận nụ hôn này của anh mới phải. Ngay lúc này đối với cô, nụ hôn của anh đem lại cảm giác mát lạnh và nóng bỏng đến mức không thể chịu đựng nổi. Nụ hôn đổ đầy cô bằng sự mềm mại và thỏa mãn đôi môi đang đói khát của cô. Nhưng rồi nụ hôn này dần trở nên sâu hơn, bắt đầu mạnh hơn, nhanh hơn và gấp gáp hơn, cô cảm nhận được một dạng đói khát khác không thể kìm nén bắt đầu kích thích xuyên qua cơ thể.  Tuy nhiên... 

 Cô phá vỡ nụ hôn quá sớm so với ý thích của Sasuke... 

- Vậy...vậy đủ rồi... Em còn phải đi làm món ăn khai vị cho bữa tối... - Sakura bắt đầu nhỏ giọng, thiệt tình... Tuy có nuối tiếc, nhưng anh cũng chỉ " Tsk... " một cái rồi quay ra phòng khách.

[SasuSaku] : Giờ... hãy nói yêu tôi đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ