Đôi khi tôi tự hỏi bản thân "tự sát thực sự là gì?".
Đối với nhiều người, họ cho rằng tự sát là hèn nhát là trốn tránh, là chối bỏ trách nhiệm, họ trách người tự sát tại sao có dũng khí để chấm dứt mạng sống mà không lấy dũng khí đó để đối mặt cuộc sống.
Nhưng những người đó liệu có biết rằng tự sát đối với người kia chính là sự giải thoát, chẳng phải là dũng khí gì cả chỉ đơn giản là buông tay, ruồng bỏ mọi thứ - thoát khỏi sự đau khổ phải chịu đựng.
Vậy thì, thực sự "tự sát" là gì ?
Là sự đau khổ, cô đơn của người ở lại, hay là sự giải thoát cho người ra đi ?