Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

1.2K 74 19
                                    

Tháng 10 khí hậu đã bắt đầu trở lạnh vì liên tục mấy ngày liền Đại Vũ đều làm việc quá sức, cơ thể vốn đã không giỏi chịu lạnh của cậu cuối cùng đổ bệnh. Cậu bị bệnh cho nên cả ngày không thể ra ngoài vì thời tiết lạnh, mà Vương Thanh thì lại rất bận rộn cả ngày chỉ sắp xếp thời gian về nhà 2 lần để xem cậu thế nào, rồi lại vội vàng đi tới tối muộn mới về.

Đại Vũ cảm thấy cực kì khó chịu, một phần là do cơn cảm cứ day dưa không hết, một phần là vì ở trong nhà 1 mình rất buồn chán, chỉ có buổi sáng chị Tuyên Tuyên đến đưa thức ăn, trưa lại tới, tối đúng giờ sẽ xuất hiện sau đó trò chuyện vài câu rồi lại đi mất.

"Azzzz, có phải dạo này ai cũng bận rộn không? Chỉ có mỗi mình là rảnh rỗi."

Bởi vì quá rảnh rỗi cho nên cậu quyết định ngồi nhà hồi tưởng về kỉ niệm lúc nhỏ.

"Đại Vũ, Đại Vũ ngày mai tớ sẽ cùng cậu đi học."

"Ơ mẹ tớ bảo cậu nhỏ hơn tớ 1 tuổi cho nên phải học sau tớ 1 năm"

Cậu bé nào đó vẻ mặc ngơ ngác, đôi mắt cực kì to nhìn vào cậu bé đối diện môi khẽ chu, tỏ ý 'bạn nói sai rồi'.

"Thế nào? Cậu không muốn tớ đi học cùng cậu à?"

"Không phải."

"Hừm, cậu có bạn mới chứ gì? Không muốn chơi cùng tớ nữa."

"K...không... Phải mà~"

Cậu bé có đôi mắt to vội vàng giải thích sợ cậu bé kia sẽ giận.

Cạch.

"Đại Vũ."

"A..."

"Đang nghĩ gì mà ngẩn ngơ như vậy???"

"Hừ, em đang nghĩ tới cậu bé mập mạp ích kỉ nào đó, luôn giở trò để em gọi bằng ca."

"Nghĩ tới anh?"

"Còn không phải sao."

"Nhớ anh rồi?"

"Là nhớ Tiểu Thanh."

Mặc kệ Đại Vũ có nói gì Vương Thanh cũng rất vui vì khi không có anh bên cạnh cậu vẫn sẽ chuyên tâm nghĩ tới anh. Vương Thanh nhẹ nhàng dùng tay xoa nhẹ má Đại Vũ.

"Thế em có nhớ lần đầu tiên anh tỏ tình với em anh đã từng nói gì không?"

"Nói....gì....chứ? Em quên rồi, anh không phải rất bận sao? Rảnh rỗi ngồi đây làm gì?"

"Hìhì bảo bối em đang ngại sao?"

"Ngại cái đầu anh."

"Hìhì, em nhớ không anh hôm đó uống rất nhiều rượu sau đó chạy tới phòng kí túc xá của em đứng ở cửa la to 'Phùng Kiến Vũ anh yêu em' hahaha lúc đó la to đến nỗi cả dãy đều nghe."

"Hừ anh còn dám nói, lúc đó anh la to đến mức cả quản sinh cũng chạy lên. Nhưng mà cho tới bây giờ em vẫn không hiểu vì sao lúc đó anh lại say như vậy, còn chạy đến nói với em chuyện này."

"Đại Vũ."

"Hửm?"

"Thật ra hôm đó anh đi tham dự đám cưới của một người bạn, nhưng lại vô tình ngồi cùng bàn với bạn trai cũ của cô dâu, lúc đầu cũng không có gì sau đó anh ta uống hơi nhiều một chút, đột nhiên tóm lấy anh nói, anh bạn cậu đã từng yêu ai chưa? Đã từng bỏ lỡ chưa, lẽ ra người đúng bên cạnh cô ấy, chú rể của hôm nay có thể sẽ là tôi nếu như năm năm trước tôi không bỏ lỡ cô ấy, sở dĩ lúc đó tôi chưa tỏ tình với cô ấy vì tôi chọn sự nghiệp hơn nữa tôi đã từng thấy rất nhiều kì tích trong tình cảm, tôi nghĩ sau này vẫn sẽ có cơ hội cùng cô ấy bắt đầu."

"Đại Vũ em biết không, lúc đó anh ấy đã nói với anh rằng, kì tích không phải lúc nào cũng xảy ra, đừng đợi bỏ lỡ rồi mới tìm kì tích, đôi lúc cơ hội sẽ không quay trở lại."

"...."

"Vậy em còn nhớ lúc bị quản sinh lôi đi anh đã la to câu gì không?"

"Nhớ, anh nói 'Phùng Kiến Vũ em có thể vì sự chân thành của anh mà để kì tích xảy ra hay không?."

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ