Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

656 62 18
                                    

Vừa ra cửa đã thấy Vương Thanh cộng với việc vừa được đãi một bữa thịt nướng, tâm tình Đại Vũ tự nhiên rất tốt.

"Thanh ca, sao anh biết em ở đây mà tới đón vậy?"

"Tình cờ thấy em vào quán."

"Ơ, thấy sao anh không cùng vào?"

"Người ta mời em mà, anh ở đây chờ em ăn xong là được rồi."

"Thanh ca~ anh thật tốt. Em vẫn chưa ăn no chúng ta ra siêu thị mua chút gì đó về em nấu cơm cho anh ăn."

Vương Thanh quay sang nhìn Đại Vũ, ngốc như vậy không có mình bên cạnh có phải là sẽ chịu thiệc thòi không? Nghĩ nghĩ liền vươn tay nhéo nhéo mũi cậu. Vừa đáng yêu vừa ngốc, tốt nhất là đừng để bị lừa đi mất, sau này vệ tinh nhỏ phải cố gắng hơn mới được. 

Hai người vòng xe qua siêu thị mua ít đồ, rồi chạy về nhà làm cơm sau đó là bữa tối ấm áp. 

"Thanh ca, em tính đóng phim."

"Thì đóng đi đây cũng không phải lần đầu em đóng phim."

"Là đóng phim ở nước ngoài.'

"lại xuất ngoại?"

"Hazzzz, biết làm sao đây?"

"Anh có thể đi cùng em không?"

"Ừm như vậy không tốt, dễ gây hiểu lầm."

"Hiểu lầm? là hiểu đúng chứ không phải hiểu lầm. Chúng ta rõ ràng là quan hệ gì chứ?"

"Thanh ca, anh lại sao nữa vậy chẳng phải đã nói rồi sao? chúng ta là quan hệ bạn bè ở trước mặt mọi người mà."

"Quan hệ bạn bè? Anh chẳng muốn làm nghệ sĩ ngôi sao gì nữa hết, ngay cả việc yêu ai cũng không thể công khai."

"Thanh ca, anh đừng như vậy mà, lúc đầu anh cũng biết rõ chúng ta như vầy so với người khác càng khó khăn hơn, chúng ta không chỉ đơn thuần là đấu tranh gia đình bạn bè, những người xung quanh, mà chúng ta còn phải đấu tranh với hàng trăm hàng triệu người mà chúng ta không quen biết,  khó khăn cùng áp lực thật sự là rất lớn."

"Vậy thì sao? Chả nhẽ cả đời này chúng ta cứ giằng co như vậy?"

"Chúng ta nói sau đi, chờ anh nghĩ kĩ rồi nói tiếp."

Vốn dĩ là bữa tối ấm áp liền vì chủ đề này mà phá hư, Đại Vũ đứng lên về phòng cậu cũng biết anh có bao nhiêu bực mình cùng khó chịu nhưng như vậy thì sao? họ vốn dĩ là không thể công khai, đau buồn thì có ích gì, tình cảm của họ có thể vượt qua muôn vàn ánh mắt cùng muôn vàn lời chỉ trích sao?

Vương Thanh ngồi trước bàn ăn, vị trí đối diện bây giờ đã trống trơn, anh thực sự không muốn cùng cậu gây hấn nhưng chuyện này nếu không nói rõ chẳng nhẽ bọn họ phải cả đời giằng co sao? hiện tại không nói nhưng mười năm nữa, hai mươi năm nữa hay thậm chí là ba mươi, bốn mươi năm nữa, ai dám chắc sẽ không thay đổi, bọn họ có thể chịu đựng như vậy bao lâu? có một số người nói, hôn nhân cũng chỉ là một tờ giấy nó chẳng là gì cả, nhưng sự thực vốn không phải như vậy, ai có thể cùng một người nào đó chung sống cả đời, hằng ngày mở mắt nhắm mắt đều chỉ nhìn đến một khuôn mặt mà không biết chán đâu? Hơn nữa con người ai cũng sẽ ích kỉ, có ai có thể bao dung cho thói hư tật xấu của người khác mãi đâu? Những cặp vợ chồng sống với nhau rất lâu về sau đa phần chỉ còn là tình nghĩa cùng trách nhiệm, mà bọn họ ngay cả lí do để có trách nhiệm với đối phương cũng không có vậy sau này sẽ tiếp tục bằng cách nào?

Bản thân anh cũng chưa từng muốn ép cậu nhưng có rất nhiều việc nếu đã xác định ở bên nhau vậy thì phải làm cho đến cùng. 

Kể từ bữa ăn hôm đó Đại Vũ cùng Vương Thanh đã không nói chuyện với nhau được ba ngày rồi. Hai người vốn dĩ đang hạnh phúc dùng một cái liền không nói chuyện với nhau. Điều này làm cho Đại Vũ rất phiền lòng nhưng là hôm đó cậu đã nói đợi Vương Thanh suy nghĩ kĩ rồi mới nói tiếp, bây giờ chạy đi nói chuyện cùng anh thật có chút kì cục hơn nữa rõ ràng là cậu không sai vì sao phải xuống nước trước?

"Đại Vũ hôm nay rảnh không mọi người định đi ăn, bất quá nếu cậu bận thì cũng có thể về trước."

Đạo diễn nhìn cậu cười thâm ý cũng tính trước là cậu sẽ từ chối, bình thường cuối tuần cậu đều sẽ về nhà ai rủ đi đâu cũng từ chối.

"có thể, hôm nay tôi không bận."

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đạo diễn cậu có chút không biết làm sao, hôm nay cậu cũng không muốn về nhà, hai người vẫn đang chiến tranh lạnh, buổi tối rất khuya Vương Thanh mới trở về, cơ bản là số lần gập mặt rất ít bây giờ cậu về nhất định sẽ đối mặt với căn nhà trống trơn, cảm giác đó cậu thật sự chịu không nổi.

-----------------Hello tui là đường phân giác đáng yêu đây----------------

Vương Thanh trở về nhà với một đống dồ trên tay, anh định nấu cho bảo bối nhà mình một bữa thịnh soạn cũng xem như kết thúc chiến tranh lạnh của hai người, bây giờ cậu có thể chưa chấp nhận chuyện công khai, bất quá thời gian còn nhiều anh cũng không muốn hai người vì chuyện này mà chiến tranh lạnh mãi, sau này sẽ giải quyết êm đẹp thôi, trước mắt là dỗ bảo bối đang hờn dỗi kia.

7 giờ tối. Đại Vũ vẫn chưa về, đồ ăn trên bàn cơ hổ đã nguội gần hết. Vương Thanh nhìn cuộc gọi không biết lần thứ mấy kia vẫn nhận về giọng nói ngọt ngào thông báo, số máy hiện tại không thể liên lạc được. Sau đó ấn nút  gọi cho đạo diễn thì được biết cậu cùng mọi người trong đoàn đi ăn, Vương Thanh liền dặn vị đạo diễn kia đừng nói cho cậu biết anh gọi tới, hiếm khi cậu mới cùng mọi người ra ngoài ăn uống một bữa anh cùng không muốn quấy gầy, nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội hết, nhưng món ăn vốn dĩ được trang trí đẹp đẽ bây giờ liền từng mảng từng mảng kết lại, nuốt cũng không nổi nữa liền mang tất cả đi đổ.

đúng lúc này Vương Thanh lại nhận được cuộc gọi từ bên MĨ, thông báo có chuyện gấp cần anh về giải quyết bởi vì Vương Hạo vị anh trai vốn đang là giám đốc công ty kia không biết đột nhiên chạy đi đâu, bởi vì quá gấp cho nên anh liền bay chuyến gần nhất, một lời nhắn cũng không kịp để lai.

Hôm trước có bạn cầu ngược tui liền viết ngược cho mọi người thưởng thức, ngọt mãi cũng ngán nhỉ? 

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ