Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

2.2K 104 9
                                    

Thật ra nói mẹ của cậu nhóc là người quen của hai người cũng không phải, vì Đại Vũ cùng cô gái này cũng chỉ gặp nhau có một lần tên cũng chưa biết.

"A là...là cậu sao? Lại trùng hợp như vậy? À Đại Vũ à em còn nhớ không đây là cô gái đã diễn cùng anh vở kịch tốt nghiệp đó. Cô ấy tên Yến Mai."

"A xin chào. Tôi tên Kiến Vũ."

"Xin chào."

"Mẹ, mẹ biết hai anh xinh đẹp này sao?"

Cảm thấy như tất cả mọi người đều đã quên mất mình, cậu nhóc lập tức gây sự chú ý (tội bé ^^).

"A thằng nhóc này con chạy đi đâu nãy giờ vậy làm mẹ lo gần chết."

"Thật ngại quá là lỗi do tôi, làm rớt cây kem của nó cho nên mới dắt nó đi mua cây khác, làm cô lo lắng rồi."

"Không sao, tiểu tử này chỉ biết gây chuyện không phiền hai người là tốt rồi."

"Con rất ngoan mà~"

Nhìn thấy nhóc con ngước đôi mắt ngập nước, vẻ mặt cực kì uất ức lên nhìn mình, Đại Vũ cảm thấy lòng cũng mềm ra hết rồi, vừa định dỗ dành lại bất ngờ bị Vương Thanh lôi đi.

"A chúng tôi còn có việc đi trước, tạm biệt."

"Tạm biệt à Vương Thanh cậu nhớ giúp tôi về vấn đề đó nha."

"Hảo, tôi nhớ rồi, bye bye."

Bị Vương Thanh 'dắt' ra tới cổng Đại Vũ tức giận trừng mắt.

"Anh thật thiếu lịch sự quá đi, em còn chưa nói xong."

"Ai bảo em nhìn cục mỡ đó lâu như vậy?"

"Hừ anh ngay cả con nít cũng ghen?"

"Phải đó, em đáng yêu như vậy không giữ kĩ thì sẽ mất hơn nữa cục mỡ đó ban nãy còn công khai coi thường anh."

"Nhỏ nhen nó chỉ lỡ miệng gọi anh 1 tiếng chú, anh lại để bụng như vậy?"

"Anh cực kì để bụng nha, gọi anh bằng chú lại gọi em bằng anh sao? Như vậy không hợp."

"Mặt dày."

"Bảo bối nha~ em nói vậy anh rất tổn thương đó~"

"Anh...anh quả thật hết thuốc chữa."

Vì vậy ở trên đường có hai người vừa đi vừa tranh cãi chốc chốc lại thấy chàng trai có khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt to tròn trừng mắt tức giận y hết một con mèo xù lông. Còn chàng trai bên cạnh vừa nhìn thấy như vậy thì lập tức giống như chú chó, cụp tai dùng ánh mắt lấy lòng, chạy bên này sang bên kia đến khi chàng trai đáng yêu cười mới thôi.

----tui là đường phân cách đáng yêu----

Buổi tối, ở nhà của Vương Thanh, trong nhà tắm của Vương Thanh, tiếng xả nước, hơi nóng bốc lên phủ mờ cả cái kính che bồn tắm, như vậy còn chưa là gì nếu nhìn thấy người bên trong có lẽ nước miếng đều muốn chảy ra.

"Đại Vũ em tắm xong chưa? Mau ra ăn nè."

"Được em ra ngay."

Bởi vì quên lấy quần áo nên Đại Vũ tuỳ tiện quấn đại một cái khăn ở phía dưới, sau đó chạy ra ngoài lấy đồ, nào ngờ Vương Thanh vừa đi vào nhìn thấy cảnh này, anh đột nhiên cảm thấy yết hầu khô khốc.

"A anh vào sao không rõ cửa?"

"Đây là phòng anh kia mà."

"Nhưng em đang tắm mà lỡ em không mặc gì mà chạy ra thì sao?"

"Thì sẽ như vầy..."

Vương Thanh đi tới vòng tay bế Đại Vũ ném lên giường.

"A anh...anh làm gì vậy...ưm buông em ra chẳng phải anh nói muốn ăn sao?"

"Anh đang chuẩn bị ăn đây."

"Buông ra, em đói lắm."

"Vậy thì tới đây ăn anh đi." (mặt dày thật đó -_-)

"Ý anh là em nằm trên?"

"Ừm anh rất yêu em, nên anh đều chấp nhận hết."

~...~

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ