Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

367 40 8
                                    

Đại Vũ quả thật bị nghiêm phạt rất nặng, bằng chứng là buổi sáng thức dậy cậu liền thấy cả người ê ẩm.

"Tỉnh?"

"Thanh ca, anh xem anh có quá lắm không, bây giờ em tay cũng nhấc không nổi nè."

"Ai kêu em dám uống rượu, còn to gan nói xấu anh."

"Chỉ nói có 1 câu anh có cần để bụng v không?"

"Để em nhớ sau này không được uống rượu khi không có anh nữa, lỡ như bị người khác lợi dụng thì sao?"

"Làm gì có ai chứ..."

"Lấy gì làm đảm bảo?"

"Em....em..."

Thấy cậu ủy khuất, Vương Thanh ngay cả lòng cũng mềm hết rồi, hơi sức đâu mà trách mắng cậu.

"Được rồi, sau này không được hư nữa. Đã đói chưa?"

"Ừm."

"Vậy muốn ra ngoài ăn hay ăn ở nhà?"

"Ở nhà đi, em mệt lắm."

"Ừm, anh đi mua đồ ăn cho em."

Đang tính đứng dậy thì bị Đại Vũ ôm lấy.

"Anh mau lên, lát nữa chị Tuyên Tuyên sẽ đến đóm em đó."

"Đóm em làm gì? Hôm nay em không có lịch làm việc mà."

"Là vấn đề đột xuất, em giúp chú Lưu chụp 1 photo."

"Sao lại kì vậy?"

"Em cũng không thể từ chối mà, bởi vì tuần tới là tạp chí bên chú ấy ra rồi nhưng lại có vấn đề với người mẫu, bí quá đành nhờ em giúp."

"Ban đầu sao không tìm em?"

"Có tìm nhưng khi đó em đang quay phim không đồng ý được với cách đây 2 kì em vừa lên rồi."

"Ừm, vậy ở nhà chuẩn bị anh giúp em chọn đồ rồi đi mua đồ ăn ha."

"Ừm."

Chờ Vương Thanh mua đồ ăn về, hai người liền tranh thủ ăn với nhau bởi vì khi Đại Vũ chụp hình xong có khả năng Vương Thanh phải đi quay show rồi, cho nên đây là thời gian ít ỏi để ở bên nhau.

"Đại Vũ chờ em phát triển tốt, anh cũng tìm được thời gian thích hợp, anh phải đổi nghề?"

"Đổi nghề?"

"Ừm."

"Thanh ca chả nhẽ anh tính đổi sang làm osin ở nha cầu em bao dưỡng hả?"

"A~ phải đó Vũ ca, em có thể bao dưỡng anh không? Chỉ cần mỗi ngày 3 lần 1 tuần 7 ngày là được."

"Vô sỉ, bộ anh là siêu nhân sao? Không sợ tinh tẫn nhân vong sao?"

"Aiya~ anh thật sự là siêu nhân đó, không tin em thử xem."

Vương Thanh ngả ngớn vòng tay qua eo Đại Vũ, còn rất bình tĩnh xoa xoa. Lập tức bị ăn tát của cậu.

"Vả cái miệng hư của anh."

"Tới anh đút em sắp hết thời gian rồi."

"Ừm."

Lúc chị Tuyên Tuyên tới thì thấy vị lãnh đạo nhà mình, đang hường phấn nói nói cười cười với vị Vương Thanh, nhìn thấy cảnh này cô cũng không nhẫn tâm phá dở, vì vậy rất tự túc ra ngoài phòng khách tự xem tivi.

"Đi thôi chị."

"Cậu và vị kia xong rồi sao?"

"Xong rồi."

"Tôi chả hiểu hai người sao có thể ngày càng tình cảm vậy chứ."

"Có sao?"

"Còn không có sao? Hai người quá ngược cẩu rồi."

Đại Vũ da mặt mỏng liền đỏ ửng. Chị Tuyên Tuyên còn tính mở miệng đùa giỡn cậu thêm vài câu, thì cảm nhận được khí lạnh phía sau lưng, liền rất hình tĩnh bước ra ngoài còn nhẹ nhàng khép cửa lại giúp.

Không đúng nha, cô tới đây là để đòi người mà vì sao người còn chưa chạm được đã phải rút lui. Bất quá cô cũng không có can đảm quay vào, đành bất lực chờ ngoài cửa. Tự nhủ lần sau phải lôi theo cả trợ lí của Vương Thanh tới, để cô ta hiểu được thế nào là áp lực mà cô phải chịu mỗi khi tới đưa Đại Vũ đi làm.

Yu: chap này viết xong thật tội chị Tuyên, chị vất vả rồi. Lão ba cũng thật quá đáng -.-

Baba: Cái gì????

Yu: A~ không có gì ^^ làm gì có chuyện gì ^^.

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ