Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

936 83 30
                                    

Cuối cùng dưới sự bức bách, nài nỉ của Vương Thanh Đại Vũ vẫn kéo hành lí ra sân bay đi Hongkong. Vương Thanh tội nghiệp chỉ có thể đứng từ xa nhìn.

"Đại Vũ, tối qua anh ngủ có ngon không?"

"Đại Vũ sao mắt anh lại có quần thâm vậy?"

"..."

"..."

"Hả? Tôi tối qua có chút mất ngủ."

"Sao a?"

"Lăn giường nhiều quá :v"

"Bạn kia, bạn nói gì đó."

"Hahahah..."

"Hahaha..."

Sau khi Đại Vũ tới nơi an toàn, liền lập tức gọi cho Vương Thanh.

"Alo,em tới khách sạn rồi."

"..."

"Alo? Vương Thanh, anh đang ngủ sao?"

"Không có~"

"Khó chịu?"

"Đại Vũ, anh nhớ em."

"Hahahaha, em vừa mới đi thôi mà, anh đừng nhõng nhẽo nữa, anh biết hôm nay lúc ở sân bay có một bạn fanboy dám la to nói em mất ngủ do lăn giường quá nhiều."

"Hahahaha...thật sao? Em trả lời thế nào?"

"Nhỉ nhiên em là lãnh đạo mà, trừng mắt hỏi lại, bạn kia nói gì đó."

"Sau đó?"

"Sau đó, hừ rất nhiều fan lập lại, làm em khó xử muốn chết. Nên em lơ luôn."

"Hahaha...bảo bối cái này có xem là có tật giật mình không?"

"Có tật cái đầu anh, tại ai hả?"

"Được rồi được rồi, là tại anh, vậy Phùng lãnh đạo em nói xem khi nào thì em mới trở về?"

"Chưa biết, dù sao cũng là quay phim lẽ, nên chắc nhanh thôi."

"Anh chờ em."

Sau đó liên tục ba ngày liền Đại Vũ không liên lạc với Vương Thanh vì quá bận. Chỉ tội Vương Thanh kêu trời, trời không thấu, kêu đất đất không nghe.

-----------helu m.n khoẻ không?-------------

Ba ngày sau, hôm nay là quay những phân đoạn cuối của bộ phim rồi, trong lòng Đại Vũ cực kì vui vẻ vì cậu có thể nhanh chóng bay về bên ai kia. Chắc anh ấy đã chờ sắp không nổi rồi. Nghĩ đến vẻ mặt uể oải, chán nản, trên trán như viết chữ 'khó chịu, cách xa tôi chút' của Vương Thanh là Đại Vũ phì cười. Coi như chừng phạt anh ấy cái tội đào hoa.

"Đại Vũ tới lượt cậu, đã chuẩn bị xong chưa."

"A, tới liền."

"Phân cảnh quay này có chút nguy hiểm cậu muốn người đóng thế không?"

"A, không cần đâu tôi tự mình đóng sẽ chân thật hơn. Dù sao cũng không nguy hiểm lắm, chỉ là đạo cụ giả, bức quá chỉ tím thôi."

"Vậy được chúng ta bắt đầu."

"Action...diễn."

"Hừ, anh lúc nào cũng thắng tôi, anh dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn đều thắng tôi? Anh em sao? Tôi căn bản trước giờ chưa từng coi anh là anh em."

"Tiểu Phi, cậu làm sao vậy? Tôi đã cướp cái gì của cậu?"

"Hừ, tôi không muốn dông dài với anh, tôi chỉ muốn anh vĩnh viễn biến mất khỏi Thế Giới này."

"A...."

"Cắt....diễn tốt lắm."

"Đ...đạo...diễn hình như có chuyện rồi, Đại Vũ....Đại Vũ cậu ấy chảy máu thật a."

"Cái gì? Mau tránh ra."

Wattpad của tui bị lỗi rồi, không thấy được lượt followers của m.n nữa *khóc to* m.n nếu thấy đc fic cmt cho tui biết nha *khóc 1027 dòng sông*

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ