Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

1K 76 23
                                    

"Hừ, cô ta không đáng chết sao?"

"Vương Thanh...hức...cậu đừng như vậy mà, Đại Vũ nếu biết sẽ rất đau lòng, cậu bình tĩnh đi....hức..."

Nghĩ đến bảo bối vẫn còn ở phía trong, anh cũng không muốn náo loạn, hơn nữa cô gái này cũng thật sự không cố ý. Đáng chết bây giờ anh thật sự muốn giết người. Tại sao không để anh nằm trong đó.

"Nếu Đại Vũ có chuyện gì, cô tự mình lo liệu cho tốt đi."

"Khụ...khụ...tôi...tôi..khụ...xin lỗi...khụ...khụ..."

"Hừ."

Vương Thanh buông cô ta ra, cả người giống như mất sức đổ ập xuống ghế ngồi trước phòng cấp cứu. Đại Vũ, có phải em đang rất đau không? Có phải anh rất vô dụng không? Em ở trong đó đấu tranh sinh tử, tôi lại chỉ có thể ở ngoài nhìn em. Đại Vũ tôi đã từng hứa sẽ bảo vệ em, cho dù có chuyện gì cũng ở trước em, giúp em che chắn. Vương Thanh tôi trước giờ chưa từng có việc gì hứa được mà không làm được cả, chỉ duy nhất lần này tôi thất hứa rồi, tôi thất hứa với em.

"Xin lỗi, anh là người nhà bệnh nhân ạ?"

"Là tôi."

"À, anh có thể qua kia chúng ta nói chuyện một lát không?"

"Được."

-------------héllu m.n chuẩn bị khăn giấy chưa?---------------

"Bệnh nhân là người nhà của cậu?"

"Phải."

"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng không hiểu sao lại không thể tỉnh dậy."

"Cái gì? Ông rối cục đang nói cái gì? không tỉnh lại?"

"Cậu bình tĩnh lại đi, tôi rất hiểu cảm giác của cậu, nhưng chúng tôi cũng hết cách rồi. Ở những lúc như thế này thường thì chỉ có người bệnh mới có quyền lựa chọn, tôi cũng đã gặp một số trường hợp người bệnh vì lí do nào đó, trước khi hôn mê đã lựa chọn không tỉnh dậy, cậu ấy cũng vậy, tỉnh hay không còn tuỳ thuộc vào ý muốn và cố gắng của cậu ấy. Anh là người nhà cũng có thể tiếp xúc, trò chuyện với cậu ấy giúp cậu ấy có ý chí cố gắng tỉnh lại."

"..."

----------phòng nghỉ dưỡng đặc biệt--------

Vương Thanh bước vào phòng lặng lẽ đứng nhìn người phía trên giường, trong mắt đều là ưu thương. Không tỉnh lại? Vì cái gì? Là em đang trừng phạt anh sao? Trừng phạt như vậy thật quá đáng, em có thể tỉnh dậy đánh anh một trận hay tát anh mấy cái cũng được, chẳng phải em rất hay làm vậy sao? Vì sao lần này lại thay đổi? Em làm như vậy thật sự là quá tàn nhẫn.

" Đại Vũ...bảo bối...em sao vậy? Đừng giỡn nữa, anh rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi, em có thể tỉnh dậy không? Bảo bối chẳng phải em kêu anh chờ em sao? Chẳng phải em hứa sẽ an toàn trở về sao?"

"Đại Vũ tỉnh lại đi có được không? Sau này anh sẽ nghe em cái gì cũng nghe em, anh sẽ không nhõng nhẽo vô lí với em nữa, cũng không đòi hỏi vô lí nữa, em tỉnh lại đi có được không? Tốt, nếu em thật sự không tỉnh lại vậy anh xin em đó mang anh theo có được không? Anh xin em đó."

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ