Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

244 38 8
                                    

Đại Vũ vừa tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường liền nhận được điện thoại của lão Tam, bạn đại học của cậu và Vương Thanh. Người này là một kẻ thật thà a~

"Alo, tiểu Tam."

"Vũ ca."

"Cậu tìm Vương Thanh sao?"

"Không phải, Vũ ca à anh có phải đang quay phim ở thành phố X không?"

"Ừm phải. Sao vậy???"

"Vũ ca à năm ngoái em cùng vợ cũng vừa chuyển lên X thị. Hiện tại vợ em... cô ấy vừa sinh xong, nhưng mà em lại đang công tác xa, lương cũng chưa lãnh, anh có thể... có thể cho em mượn đỡ tiền viện phí. Cuối tháng có lương rồi em sẽ trả."

"Cậu mau báo địa chỉ bệnh viện đi."

"Bệnh viện Y ở đường xx, Vũ ca thật sự cảm ơn anh."

"Chuyện nhỏ thoy, cậu với tôi không cần khách sáo vậy."

"Đa tạ anh Vũ ca."

"Đã bảo không khách sáo rồi, bây giờ tôi tới bệnh viện lo liệu giúp cậu, xong việc sẽ gọi báo cậu ha."

"Cảm ơn anh, đây là đứa con đầu lòng của em."

"Tôi biết nó nhất định là 1 đứa bé đáng yêu. Đừng khóc."

Cúp máy xong Đại Vũ vội vã chạy tới bệnh viện, lo liệu tiền viện phí sau dó đưa vợ của tên kia vào phòng hồi sức, lại chạy ra ngoài mua đồ cần cho người vừa sinh, sữa và tã. Chờ lúc anh bận rộn xong thì em dâu cũng tỉnh.

"Em dâu."

"Anh là?"

"Anh là bạn của Trương Tam, nó nhờ anh đến chăm sóc em."

"Cảm ơn anh."

"Ơn nghĩ gì chứ chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, à phải rồi em vừa tỉnh dậy chắc còn mệt mau ngủ thêm một chút."

Vậy là Đại Vũ ban ngày quay phim còn tranh thủ thời gian rảnh luân phiên với chị Tuyên Tuyên tới thăm em dâu.

Chiều nay cậu được kết thúc cảnh quay xong liền tới bệnh viện thăm hai mẹ con họ. Cậu rất thích nhìn đứa bé này, nho nhỏ nằm ở trong tã, mắt vẫn chưa mở, làn da nhăn nheo mỏng manh đến mức cậu không dám sờ sợ làm nó đau. Dần dần vú em Đại Vũ cũng quen luôn với bác sĩ trực ban. Người này là một vị bác sĩ đẹp trai a, tên là Trần Đông kiến thúc phong phú, nói chuyện với anh ta cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Hơn nữa em gái anh ta còn là fan của Đại Vũ, này cũng quá trùng hợp đi.

"Hôm nay tới sớm vậy?"

"Ừm hôm nay làm việc xong sớm."

"Cậu mấy giờ thì thay ca?"

"Tôi hử, chắc là khoảng 5h đi. Sao hả? Muốn tôi tập kịch bản chung?"

"Ừm. Cậu phối hợp diễn một chút là được."

"Aiyô thiết nghĩ cậu nên mời tôi một bữa ăn ha."

"Được hôm nào rảnh liền mời cậu ăn."

"Được vậy thì tôi xin vì ngài mà bỏ sức a."

Trần Đông giả vờ nghiêng người xuống tay khoát trước ngực một bộ tôn kính chủ nhân.

"Xì haha được từ giờ ta chính là chủ nhân của ngươi."

Thấy vậy Đại Vũ liền hùa theo một bộ chủ nhân cao cao tại thượng.

"Haha có chủ nhân như cậu thật bất hạnh a."

Trong lúc Đại Vũ còn mãi cười, thì Trần Đông đã lặng lẽ đứng sát bên cậu, nghiêng đầu nhìn cậu tươi cười nhìn từ xa hai người vô cùng thân mật. (Ai da có người muốn cướp Vũ Vũ rồi, lão Vương anh đang nơi đâu?)

Vương Thanh biết chuyện của Tiểu Tam lòng liền lo lắng a, Đại Vũ của anh bình thường đã bận rộn đến bù đầu bây giờ lại thêm chuyện này có khi nào quên ăn quên uống lại gầy đi hay không. Như vậy thiệc là không ổn a, Đại Vũ của anh có bao nhiêu thịt đâu giờ lại còn như vậy chẳng phải sẽ thành xương khô sao.

Vì lo lắng và cũng vì muốn tặng Đại Vũ bất ngờ, Vương Thanh liền bay tới X thị trong đêm. Khi xuống máy bay cũng không gọi Đại Vũ ra đón mà trực tiếp mướn khách sạn nghỉ lại một đêm rồi mới gọi cho Tiểu Tam hỏi địa chỉ bên viện, sau đó gọi cho chị Tuyên Tuyên hỏi lịch trình của Đại Vũ rồi sắp xếp thời gian đi tới bệnh viện tạo bất ngờ cho bảo bối của anh.

Vừa nghe nghe đạo diễn hô cắt, xong phần diễn hôm nay. Đại Vũ liền vội vàng tẩy trang rồi tới bệnh viện. Hôm nay ngoài việc thăm em bé anh còn có hẹn với Trần Đông a, sau khi biết Đại Vũ có hứng thú khá lớn với các loại mô hình máy bay, Trần Đông liền nói mình cũng có vài cái sưu tập cho vui muốn cho cậu xem thử. Đại Vũ vừa nghe xong lại nghĩ tới cái khuôn mặt hớn hở của tên nào đó nếu có mô hình mới, liền gật đầu đồng ý với Trần Đông.

Vương Thanh ở phòng bệnh chờ Đại Vũ gần nửa tiếng rồi mà cậu vẫn chưa tới.

"Chắc em ấy kết thúc cảnh quay trễ, hay là mình tới đón nhỉ?"

Nghĩ là làm Vương Thanh đứng lên ra ngoài, vừa quành qua khúc cua hành lang, anh liền nhìn thấy Đại Vũ đi cùng người nào dó, lại còn vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Trong lòng không hiểu sao cảm thấy tức giận.

"Đại Vũ."

"Hửm?"

Quay đầu lại nhìn thấy người mà mình muốn thấy nhất, kẻ làm cậu nhớ đến ngay cả mơ cũng phải mơ thấy hắn, lúc làm việc cũng có thể lơ mơ nghĩ đến hắn. Tâm trạng của Đại Vũ chính là cực kì hạnh phúc a~

"Thanh ca."

Nhìn bảo bối mà anh mong nhớ khi thấy anh thì cười đến mắt cũng cong cong, lại còn trực tiếp chạy tới. Tâm trạng buồn phiền gì đó đều bị Vương Thanh vứt ra sau đầu. (Gì lẹ dữ vậy ba già -.-)

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ