Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

905 78 17
                                    

Sau hai tuần xa cách, giam mình ở nhà xem tivi, nghe ba mẹ giáo huấn, cuối cùng Đại Vũ cũng dưới sự ân chuẩn của mẫu thân đại nhân và sự đồng ý cho tình yêu của cậu. Hào quan toả khắp nơi kéo vali trở về bên Vương Thanh.

Tinh...tinh....

'Em chuẩn bị lên máy bay rồi"'

15' sau. Thông báo quý khách chuẩn bị hành lí chuyến bay sẽ khởi hành sau 5' nữa (tui chưa bao giờ đi máy bay nên hổng biết ngta thông báo sao, m.n thông cảm nếu sai.)

"Đại Vũ~ đi cẩn thận."

"Đại Vũ, thượng lộ bình an."

"Đại Vũ....."

"...."

"...."

Đại Vũ quay lại gập người chào fan, thật ra tâm trạng của cậu đang không được tốt. Bởi vì đã 15' rồi vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Vương Thanh, cho dù bận thì cũng đâu mất bao nhiêu thời gian trả lời tin nhắn.

-------------hélu m.n còn thức không?--------

Đại Vũ mở cửa nhìn căn nhà tối om, bỗng dưng cảm thấy chán nản, người mà mình ngày nhớ đêm mong lại không thấy được, lúc này cậu chỉ muốn nhào vào lòng ai kia, nói với anh cậu thật nhớ anh, muốn nhìn thấy ai kia vui mừng khi nghe cậu khoe chiến tích come out sau đó dùng ánh mắt sủng nịnh bảo cậu đi tắm, hỏi xem cậu có mệt không, chứ không phải là căn phòng lạnh lẽo im ắng này. Anh thật sự rất bận sao?

Đại Vũ mệt mỏi lê bước vào phòng tắm sau đó mở tủ lạnh, nhìn cả cái tủ trống trơn chỉ có vài trai nước và vài lon bia, tự dưng lại cảm thấy đau lòng. Vậy thời gian qua anh ăn gì? Ăn ngoài? Chỉ sợ với cái tính của anh cùng lắm là uống sữa chua qua bữa đồ ăn cũng lười mua. Ngây ngốc một hồi, Đại Vũ nhìn đồng hồ 11h giờ mà nấu gì đó thì hơi trễ, cậu quyết định xuống dưới nhà lái xe đi mua ít đồ ăn đêm. Vương Thanh chắc lâu rồi chưa có ăn uống đàng hoàng.

12h.....Vương Thanh vẫn chưa về, Đại Vũ onl weibo.

1h.....Vương Thanh vẫn chưa về, Đại Vũ mở phim xem.

2h.....Vương Thanh vẫn chưa về, Đại Vũ mệt mỏi ngủ quên trên sofa.

3h.....

4h.....cạch, Vương Thanh mở cửa nhìn căn nhà sáng trưng có chút vui mừng, vào trong thì thấy ai kia nằm trên sofa ngủ, tivi vẫn đang bật. Đèn bếp vẫn sáng. Bỏ áo khoát xuống, nhìn bảo bối nhà mình ngủ không yêu giấc, chốc chốc lại nhíu mày, Vương Thanh có chút đau lòng, nhẹ nhàng dùng tay xoa.

"Ưm..."

"Thanh ca."

"Tỉnh."

"Mấy giờ rồi?"

"Gần 4h sáng."

"Sang ngày mới rồi?"

"Ừm."

"Anh sao lại về trễ vậy?"

"Đi đón người quan trọng."

"Hửm? Ai cơ?"

"Lão Vương." (-.-)

"Lão Vương? Ý anh là ba anh?"

"Ừm, sao lại gọi là ba anh, phải gọi là ba."

Vừa nói Vương Thanh vừa vươn tay nhéo má Đại Vũ, xúc cảm thật tốt nha. Ừm hình như có chút béo ra, xem ra bảo bối được nuôi rất tốt.

"Đừng nháo. Sao lại đón ba? Chẳng phải....."

"Ừm là mẹ anh bắt ông ấy trở về."

"Haha vẫn là bị bắt về."

"Đúng vậy, cho nên em sau này cũng vậy đừng hòng thoát được anh."

"Xùy, anh nghĩ mình là ai hả? Mau nói 1 chút mẹ anh làm sao bắt ba anh về."

"Tò mò chuyện người lớn là không tốt."

"Hừ, tìm thấy ông ấy ở đâu?"

"Canada cùng chị gái anh."

"Hả??? Mẹ anh nói sao?"

"Bà ấy chỉ nói.......là tôi tìm ra được ông, chứng tỏ cho dù ông có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát được tôi."

"Mẹ anh thật quá đáng sợ."

"Hừ, bà ấy dùng ba năm tìm người mình yêu. Nhưng anh chỉ dùng có 1 buổi chiều để tìm được em."

Buổi chiều hôm đó thật ra rất vi diệu, lúc đó cậu cũng chỉ vừa chập chững biết đi còn Vương Thanh thì vẫn còn đang bò, bà Vương cùng bà Phùng ở trong công viên nói chuyện với nhau lại không để ý tiểu Vương vừa biết bò kia lại cực lực hướng Vũ Vũ mà bò qua, sau đó vươn tay chụp 1 cái nắm được ống quần màu trắng nho nhỏ của Vũ Vũ, tiếp theo chính là bi bo cười khanh khách chỉ tội Vũ Vũ bị kéo tuột cả quần chỉ biết đứng khóc. Đó là qua sự trần thuật và miêu tả của bà Vương cùng bà Phùng.

"Hừ, anh tin lời của mẹ sao?"

"Anh rất tự tin chắc chắn mình đã làm vậy."

"Được rồi, vậy bây giờ tiểu Thanh thích nắm quần người khác có đói không?"

"Chỉ nằm quần của em. Anh rất đói."

"Vậy vào tắm, em hâm lại ít đồ ăn cho anh."

"Ừm."

Lười quá, dạo này thật sự rất lười, cực kì lười luôn ý, tui viết chương này gần 2 ngày đã cố hết sức :((((

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ