Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

4.8K 144 15
                                    

Đại Vũ hôm nay cảm thấy rất lười. Vì thế không muốn dậy mà cứ nằm dính trên giường. Vương Thanh nhìn thấy bảo bối nhỏ lại dở chứng thì cũng hết cách.

"Bảo bối~ anh ra ngoài mua chút gì đó cho em ăn nha. Ngoan nằm đó đừng chạy lung tung."

"Chạy lung tung cái gì? -_- em đã lớn rồi không phải con nít hay người thiểu năng."

"Được rồi được rồi, anh sai không nên nói em như vậy. Anh đi đây."

Có lẽ mọi người đang thắc mắc vì sao một người ngoan như Đại Vũ lại dễ cấu giận như vậy? Hazzz~ không có gì kì lạ cả, mỗi lần Đại Vũ lười thì đều sẽ như vậy, dễ cấu giận, cũng dễ ngủ quên, bình thường khi ngủ đều phải ôm gì đó từ khi về ở cùng Vương Thanh thì đêm nào cũng phải ôm tay anh ngủ (như trẻ con ý). Nhưng mỗi khi lười thì không cần ôm nữa trực tiếp ngủ luôn, thật ra Vương Thanh cũng rất ghét như vậy vì mỗi lần như vậy Đại Vũ đều không ôm anh thậm chí là không cho anh ôm. Cảm giác được Đại Vũ ôm thích cỡ nào a~Vừa đi vừa suy nghĩ Vương Thanh không cẩn thận đụng chúng người ta. Vội nhặc đồ giúp cô gái đó.

"Vương Thanh? cậu là Vương Thanh?"

"cậu là?"

"Cậu quên rồi sao? tớ là bạn cùng lớp của cậu, cô gái diễn cùng cậu vở kịch tốt nghiệp ấy."

"À, tôi nhớ rồi."

"Cậu....dạo này có khỏe không? có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

"Ồ được thôi."

"Vậy chúng ta sang bên kia được chứ?"

Hai người cùng nhau đi sang quán cafe bên đường để nói chuyện.

"Cậu dạo này khỏe chứ?"

Nhìn thấy cô bạn đó cứ lúc muốn nói lúc không, anh đành mở lời trước.

"Tôi...tôi...ổn"

"có phải cậu có việc gì không? Có thể nói tôi nghe không?"

"Vương Thanh tôi nghe nói cậu có quen 1 luật sư rất giỏi, cậu có thể giúp tôi không."

"Được thôi sáng mai 8h cậu có thể đến nhà tôi, à phải rồi cậu biết nhà tôi ở đâu chứ?"

"Biết, tôi đã tới đó nhưng không dám vào."

"Được vậy 8h sáng mai tôi sẽ hẹn cậu ấy giúp cậu, giờ thì kể cho tôi nghe cậu cần giúp gì?"

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện đã là 1 giờ sau, Vương Thanh vội vàng mua đồ ăn sáng rồi về nhà, chỉ sợ bảo bối nhà cậu đói chết rồi.

Vừa về nhà anh đã nghe tiếng nói từ trong phòng vọng ra.

"Anh đã đi 1 giờ rồi, em sắp đói chết."

Đại Vũ vừa thấy Vương Thanh về liền lập tức đi ra ôm chầm lấy anh, cả cơ thể đều dán trên người anh, cậu thật sự ngủ không được mỗi khi lười anh luôn bên cậu cả ngày đút cậu ăn, chiều chuộng cậu, nhưng hôm nay anh lại đi hơn 1 tiếng khiến cậu thật sự không quen có chút ưm....nhớ anh a.

~Hết phần 1~

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ