Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

280 30 6
                                    

Đại Vũ nằm nhà lướt weibo lại thấy một nùi ảnh fan cap từ show truyền hình của Vương Thanh, nhàm chán buôn máy. Chuyện này cũng không phải lần một lần hai, đợt trước không phải cũng vì Vương Thanh thân thiết với một ai đó trong Game show mà ầm ĩ đến cậu sao? (Mọi người có thể xem lại vụ này ở mấy chương trước ^^)

Lúc đó là lần đầu vấp phải cậu còn lo lắng buồn bã, bây giờ cũng quen rồi, chín người mười ý cậu và anh làm sao có thể chiều hết chứ. Hai người có thể vì fan cố gắng cho nên cũng hy vọng fan có thể vì mình mà tin tưởng, đã gọi Vương Thanh một tiếng ba ba thì nên xem anh ấy là người nhà, đúng hay sai đều ủng hộ anh ấy, nhìn vào cố gắng của anh ấy mà vui vẻ.

Đại Vũ vốn dĩ là một người rất giữ của, đồ của mình thì cho dù là ai cũng không cho phép có ý đồ cướp mất, nhưng cậu cũng không sẽ vì như vậy mà ép buộc Vương Thanh, chỉ cần anh vui vẻ làm gì lại chẳng được. Cậu luôn là hậu phương vững chắc âm thầm ấn thích cho anh, cổ động tinh thần anh. Quay show đã mệt mỏi nếu còn bị những chuyện này làm cho buồn lòng thì rất không đáng.

Cho nên Đại Vũ tính toán xem lát nữa nên làm gì để cổ động anh, hay là cậu nên lột sạch sẽ quần áo nằm ở trên giường video call với anh nhỉ, nếu làm vậy không những không cổ vũ được gì còn làm cho người kia cả đêm không ngủ được, có khi sẽ nhập viện vì mất máu mất. Cũng không phải Đại Vũ tự tin về vẻ đẹp của mình, chẳng qua mỗi lần cậu nude từ phòng tắm ra ngoài lấy quần áo, đoạn đường chỉ 5 bước chân lại có thể thấy Vương Thanh máu mũi chảy ồ ạt, chảy đến mức doạ cậu hoảng sợ, cứ nghĩ là anh bị bệnh. Có lần sợ đến mức lôi anh đi viện kết quả, bác sĩ chỉ nói là do trong người quá nóng. (Lão ba là đại sắc lang ớ :v nghỉ tới cảnh ổng chảy máu mũi thiệc là nhịn không nổi cười)

Trái lo phải nghĩ cuối cùng vẫn nghĩ không ra, Đại Vũ đành trước đi tắm rửa, sau đó tự kím chút gì ăn, kết quả vừa ăn xong liền nghĩ ra cách.

Chờ đến tối Vương Thanh gọi tới, thấy vẻ hớn hở của anh cậu liền biết người kia phỏng chừng vẫn chưa xem weibo. Đại Vũ nói với Vương Thanh là muốn tặng cho anh một món quà.

"Quà sao? Hôm nay là ngày gì a?"

"Phải là ngày gì thì mới tặng được sao?"

"Nào có, em tặng dĩ nhiên là anh vui rồi, mau nói xem là quà gì."

"Xem anh kìa cứ như trẻ con được cho kẹo."

"Vợ của anh là kẹo ngọt nhất á."

"Vả cho anh mấy phát giờ, ai là vợ anh. Anh mới là cô vợ nhỏ."

"Được được, anh là vợ nhỏ em mau nói là quà gì đi."

Đại Vũ cầm lên một cái hộp lớn màu xanh chuẩn bị mở.

Bên này Vương Thanh vừa nhìn thấy là hộp quà lớn liền cực kì tò mò. Hối thúc ai kia mau mở.

"Gấp cái gì chứ ."

Đại Vũ từ từ mở ra một góc nhỏ cho Vương Thanh thấy. Ai kia vừa nhìn thấy bên trong là cái gì liền vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, ho to gọi nhỏ đòi xem hết. Bất quá nào có dễ dàng như vậy, Đại Vũ là nhất quyết không cho ai kia nhìn tiếp, bởi vì cậu thấy ngại a~ món quà bên trong thật sự làm người ta rất thẹn thùng. Bên trong cái hộp xanh lớn là một bộ dụng cụ SM nha, hơn nữa còn đầy đủ còng tay, dây thừng, s** t**, trứng rung, thậm chí có cả dây bi, cái ban nãy Vương Thanh thấy chỉ là còng tay với trứng rung thôi.

"Đại Vũ em...hôm nay...em phải chịu đả kích gì sao?"

"Đả kích cái gì? Anh không muốn? Vậy tôi liều vứt đi."

Thẹn quá đâm ra giận a~ Đại Vũ vì nghĩ ra kế sách dỗ ai đó vui vẻ mà cái này cũng dám mua, nào ngờ còn bị hỏi như vậy không giận mới lạ.

"Nào có nào có, anh vui đến chết đi được ấy. Bảo bối em đừng giận mà~"

"Hừ."

"Vậ...vậy... khi trở về anh... anh có thể sự dụng chúng nó?"

"Mua về là để chưng sao?"

"Vậy... aaaaaa~ bảo bối em làm anh hạnh phúc chết mất, vui đến phát điên luôn. Anh chỉ muốn lập tức trở về."

"Háo sắc, chỉ biết có vậy thôi."

Kì thực không phải Vương Thanh háo sắc, cũng không phải Vương Thanh là một người chỉ biết có nữa thân dưới. Mà bởi vì anh thực sự không kìm nổi ham muốn với Đại Vũ, từ lúc còn nhỏ là hàng xóm của nhau anh vẫn luôn tìm cớ ôm tiểu Vũ, sau này khi chung kí túc xá với Đại Vũ anh vẫn luôn có xúc động muốn gần gũi cậu, tới khi tham gia đoàn phim càng có cơ hội gần gũi, càng gần gũi càng muốn được nhiều hơn. Thẳng đến khi ở chung rồi, giường cũng lên rồi, anh chỉ hận không thể mỗi ngày làm cậu, làm đến mức cho dù là thể xác hay tinh thần của cậu mỗi giây, mỗi phút đều nhớ đến anh. Đôi lúc Vương Thanh cũng cảm thấy bản thân thật biến thái, nhưng anh cũng chỉ biến thái với ai kia, còn đối với người khác dù nam hay nữ đều không nổi lên một chút dục vọng nào.

"Mau ngủ đi, chờ anh xong việc trở về rồi hẳn nói."

"Anh sẽ về sớm."

"Ừm."

"Đại Vũ."

"Hửm?"

"Em là tốt nhất."

"Em biết."

"Haha vậy mau ngủ đi~ đừng để bản thân mệt mỏi."

"Ừm."

Moá ơi cái bữa tui tính viết 1 chương 1 ngàn chữ thì không viết nổi, cái bữa tui chỉ nổi hứng nằm viết chơi thì lại thật sự viết hơn được ngàn chữ kìaaaaa~ thật là cạn lời mà. À hôm nay xem lại thấy thấm thoát cũng qua hơn 1 năm rồi mà tui cũng viết được hơn 60c rồi, cảm động-ing cho nên tui quyết định đến chương thứ 100 sẽ có bất ngờ đặt biệt cho m.n Tò mò hơm???? Thoy tò mò tiếp đi :v

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ