Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

700 61 23
                                    

Đại Vũ từ bệnh viện trở về bởi vì Vương Thanh còn có buổi chụp hình nên cậu về trước. Tiểu Bi cũng ổn rồi chỉ là bị choáng chút xíu. Nghỉ dưỡng vài ngày sẽ khoẻ.

Chỉ có điều cậu lại cảm thấy rất đau đầu, vấn đề Vương Thanh vừa nói chẳng phải là đang ám chỉ Yến Mai không đơn giản, bảo cậu đề phòng sao? Nhưng cô ấy chỉ là một người phụ nữ yếu đuối có thể làm gì, hơn nữa không lẽ cô ấy lại lợi dụng con của mình sao? Không đúng có khi nào là anh ấy hiểu lầm không? Yến Mai rõ ràng rất yêu thương con mình, ánh mắt cử chỉ đó không thể là giả được.

Reng....reng.....

"Alo?"

"Tiểu Vũ sao? Là ba đây."

"Dạ....con....con chào ba."

"Haha lâu quá xem ra còn không nhớ ra ba."

"Dạ không phải, con chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

"Ừm, hai đứa thế nào rồi? Đã kết hôn chưa? Sang năm sinh mấy đứa?"

"Tụi con...tụi con sao có thể sinh ạ, à phải rồi ba về rồi sao?"

"Ừm đã bị bắt về rồi. Thằng nhóc kia đi làm rồi hả?"

"Dạ phải anh ấy có buổi chụp hình."

"Ừm khi nào hai đứa rảnh đến chỗ ba chơi vài hôm đi."

"Dạ được, tụi con sẽ sắp xếp."

Đại Vũ cúp máy, thầm nói thật may a, lần này không bị đùa đến sợ. Người vừa gọi là ai mà lại khiến Đại Vũ sợ đến như vậy? Vị này chính là nhân vật truyền kì ba Vương Thanh. Vị này sao? Là người cực kì thích đùa, cũng cực kì tài giỏi, lúc nhỏ khi mà hai nhà Vương Phùng còn là hàng xóm, Tiểu Thanh cùng Tiểu Vũ đều bị ông ấy đùa đến phát khóc, đặc biệt là Tiểu Vũ nhỏ nhỏ tròn tròn lại ngốc ngốc thập phần đáng yêu, nên rất hay bị chọc, mỗi lầu đều là khóc la gọi mẹ.

Đặc biệt có một lần vào năm mười tuổi, lúc đó nhà Tiểu Thanh có nuôi một con chó nhỏ rất đáng yêu. Tiểu Vũ mỗi ngày đều chạy sang chơi cùng nó. Cho đến một ngày nó vừa chạy sang thì không thấy chó nhỏ đâu, lại chỉ thấy bác Vương cầm một cái chén nhỏ bên trong là thịt vừa mới kho xong, nhìn thấy Tiểu Vũ đang tìm chó nhỏ thì nổi lên ý xấu. Mang cái chén đến đưa cho Tiểu Vũ sau đó nói, chó nhỏ không ngoan bị bắt mất rồi lại biến thành món thịt kho này. Tiểu Vũ cực kì hoảng sợ đến mức khóc to, Tiểu Thanh vừa tắm xong đi ra nhìn thấy vội chạy đến an ủi, sau đó nghe Tiểu Vũ sướt mướt kể lại liền rất tức giận. Thật ra con chó nhỏ đó là của một người dì, có việc đi xa vài hôm mang đến gửi, chiều hôm qua vừa lấy đi rồi. Chuyện như vậy lại bị ba Vương đem ra chọc Tiểu Vũ phát khóc, rất đáng giận. Trừng mắt nhìn ba mình, dẫn Tiểu Vũ đã khóc đến đỏ mắt về, vừa đi vừa dỗ lại còn mua cho hai cây kẹo Tiểu Vũ mới chịu nín. Sau lần đó Tiểu Vũ quả thật rất sợ ba Tiểu Thanh, nhưng người này lại thấy Tiểu Vũ rất đáng yêu hết lần này đến lần khác tìm cách chọc ghẹo, mỗi lần đều chọc phát khóc. Sau này nhà họ Vương cũng chuyển đi kể từ đó đến giờ Đại Vũ vẫn chưa gặp lại ba Vương.

Còn vì sao không gặp lại thì là do vào lúc Đại Vũ gặp lại Vương Thanh. Ba Vương đột nhiên bỏ đi, chỉ để lại một tin nhắn nói công ty đều giao lại cho Vương Hạo cùng Vương Thanh điều hành, sau này Vương Thanh đi đóng phim lại trở thành diễn viên cũng quăng luôn cái công ty đó cho Vương Hạo. (Yu: Tiểu Hạo thất đáng thương~)

Về việc ông Vương đi đâu và làm gì thì không ai biết, chỉ thấy bà Vương ngày đó một chút cũng không lo lắng nói, lão già đã mấy chục tuổi rồi còn muốn đùa dai chờ xem tôi bắt ông thế nào. Lần này xem ra là bắt được rồi. Ai~ cũng không thể hiểu hai người này đang làm cái gì, vờn qua vờn lại.

Yu đã trở về đây, m.n có nhớ Yu hơm? Chương này nói về ba Vương Thanh. Có ai còn nhớ vị ba Vương thần bí này không? Nếu ai thắc mắc thì giờ đã biết lai lịch của ông ấy rồi ha ^^ Tiểu Thanh và Tiểu Vũ lúc nhỏ sống không dễ dàng gì ^^

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ