Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

721 62 29
                                    

Sau khi nhận được cuộc điện thoại đe doạ của Liễu Hà, Đại Vũ và Vương Thanh bắt đầu nói chính sự. Bàn bạt một hồi, Đại Vũ quyết định để Vương Thanh đi tìm cách tiếp xúc với tên kia, còn mình tìm vài bạn bè thân tín của hắn hỏi một chút.

"Tên trêu hoa ghẹo nguyệt nhà anh, đi mà nói chuyện cho đàng hoàng, dám để hắn ăn đậu hủ thì biết tay tôi."

"Aiya~ Vũ ca, ca cứ yên tâm đi, tiểu đệ rất ngoan mà~~~"

"Hừ."

-------------hello tui đã trở lại đây--------------

Quán cafe XY. Có một chàng trai trẻ ngồi ở bàn trong cùng, tuy đang ngồi trong quán cafe nhưng lại đội nón đen che hết nửa khuôn mặt, vậy nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được đường nét thanh tú.

"Alo? Hôm nay tôi nghỉ, cứ bảo là tôi đột nhiên cảm nặng, mai quay bù."

Người thanh niên ai? Nhỉ nhiên là nam diễn viên XXX đang làm tốn giấy mực của nhà báo mấy ngày nay. Hắn ta có hẹn với Vương Thanh, chẳng hiểu sao một nam thần đang nổi lên cuộn cuộn như thế lại muốn gặp hắn để làm gì. Bất quá đối phương đã mời từ chối cũng không tiện.

"Xin chào."

"A, Vương Thanh tôi cứ tưởng anh không tới."

"Sao có thể? Là tôi hẹn cậu mà."

"À anh tìm tôi có việc gì?"

"Tôi nói thẳng luôn nha, cậu có quen biết Tiểu Yên không?"

Người thanh niên nọ khẽ nhíu mày nhìn Vương Thanh.

"Biết."

"Tốt, hai người là quan hệ gì?"

Vương Thanh thực tình không thích vòng vo, anh muốn trực tiếp hỏi nếu hắn ta dám nhận thì còn khí khái nam nhi, cũng chứng tỏ hắn cũng yêu cô gái kia còn nếu không thì....trực tiếp kêu cô ta bỏ hắn đi, loại đàn ông như vậy chỉ là rác rưởi nên vứt sớm một chút.

"Là người yêu."

"Ha, vậy anh còn yêu cô ấy không?"

"Còn."

"Tốt lắm, tôi rất thích những người như anh, anh cũng biết vụ lùm xùm của mình chứ gì?"

"Đó là do đám nhà báo kia bịa đặt."

Vương Thanh nhìn hắn ta tức giận đập bàn, đám nhà báo đó quả thật rất quá đáng, lại còn rảnh rỗi. Bịa chút chuyện cũng không là gì tuy nhiên sẽ không ngu tới mức bịa đặt tất cả mọi chuyện, phải có gì đó thì mới dám lớn mật như vậy.

"Cậu không có gì thì sao bọn họ ba hoa được?"

"Hừm, tôi là bị người khác lừa."

Sau đó người nọ kể vắn tắt cho Vương Thanh nghe, đại loại là nữ diễn viên nọ vì muốn PR cho tên tuổi, muốn tạo ra chút scandal trùng hợp hắn ta lại đang khá hot, còn cùng cô ta đóng chung một bộ phim. Lần đó cô ta nhờ hắn đưa về, giữa đường lại nói ba mình có mở một khách sạn, muốn vào thăm ông một chút. Hắn bất đắc dĩ dưới sự mời mọc của cô ta mà theo vào. Nào ngờ cô ta đã cài sẵn nhà báo chụp hình lại, sau đó nhà báo kia viết bài ba hoa đủ thứ.

Vương Thanh nhướn mày nhìn người nọ, cậu ta thật quá ngây thơ. Loại thủ đoạn ghẻ tiền này cũng bị lừa.

"Vậy giờ cậu tính sao? Tiểu Yên có vẻ như đã biết rồi."

Nói xong thì thấy người nọ uể oải ôm đầu.

"Tôi cũng không biết nữa, tôi thấy mệt lắm, tôi hiện tại rất nhớ Tiểu Yên."

"Vậy thì trở về đi, giải thích rõ với cô ấy, trong giới này rất phức tạp nếu cậu cảm thấy chịu được những tin đồn này đồng thời Tiểu Yên cũng chịu được thì tiếp tục ở lại. Không thì trở về mở một quán ăn nhỏ hoặc đi làm nhân viên gì đó làm người chồng tốt yêu vợ thương con là đủ rồi. Không cần phải khiến cô ấy suốt ngày khổ sở sống trong lo âu và ngờ vực. Suy nghĩ nhanh rồi quyết định, kỳ tích không phải lúc nào cũng xảy ra đâu."

Nói xong bỏ lại người nọ còn đang ngơ ngác, đứng lên trả tiền ra về. Lái xe về nhà, anh hiện tại chỉ muốn gặp Đại Vũ. Những lời ba hoa của tên nhà báo kia cùng với ý muốn đánh bóng tên tuổi của nữ diễn viên nọ xém chút nữa là phá vỡ một mối tình. Bọn họ không sai, bọn họ cũng chỉ vì bản thân mình, kẻ cần kím tiền thì tìm cách kím tiền, kẻ cần danh tiếng thì tìm cách có danh tiếng. Chỉ là cách làm có hơi vô tình.

Dừng xe ở ven đường, nhìn toà nhà trước mắt, đây là khu nhà Tam Hoàn anh mua tặng sinh nhật Đại Vũ, sau đó mặt dày chuyển vào ở cùng. Chuyện này cũng từng bị phát hiện, rùm beng một hồi, hai người vẫn là lấy tư cách 'bạn thân' ra giải quyết, còn nhớ sau đó, hai người không dám hoạt động cùng nhau một thời gian, ở trên sân khấu cũng không dám có biểu hiện gì quá phận. Anh cũng biết rõ lúc đó hai người đều là vì muốn bảo vệ đối phương mới làm vậy, nhưng trong lòng vẫn cực kì không thoải mái, rất đau lòng. Thật sự không muốn nhớ lại. Vương Thanh dụi điếu thuốc trên tay, mở cửa, lái xe về phía khu nhà.

-----------hello lại gặp lại nhau rồi-----------

Trong lúc Vương Thanh ở bên ngoài trầm tư Đại Vũ không có việc gì làm, nên đi dọn dẹp nhà. Khi dọn đến tủ quần áo thì thấy mấy cái áo cũ lúc còn đóng nghịch tập, Đại Vũ liền nổi hứng mặc thử vài cái nào ngờ cái nào cũng rộng thùng thình, ngó ngó thấy cái áo sơ mi trắng của Vương Thanh lúc đóng Trì Sính. Đại Vũ nghịch ngợm lấy ra mặc vào, bình thường cậu mặc áo của Vương Thanh đã rộng rồi, bây giờ mặc áo cũ của anh lại rộng hơn. Ngay lúc đang nghĩ kĩ niệm cũ đột nhiên cửa phòng bật mở.

Mà người mở cửa là Vương Thanh lúc này đang ngây ngốc đứng nhìn. Ban nãy anh về nhà vội vàng muốn tìm Đại Vũ để giải toả tâm trạng, nào ngờ vừa mở cửa phòng ngủ lại thấy một màn này, Đại Vũ đứng trước gương chỉ mặc một cái quần con, đôi chân thon dài lộ ra, trắng nỏn mềm mại. Ở trên lại khoác áo sơ mi cũ của anh, vì quá rộng mà sương quai xanh cũng lộ ra, đường cong như ẩn như hiện bên trong càng thêm kích thích.

Chương sau sẽ có H ^^ đó chương này viết dài không tả nha, 1100 mấy chữ đó. Thương tui hông????

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ