Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

592 53 11
                                    

Bởi vì buổi chiều có buổi họp báo cho nên đến khi Đại Vũ về nhà lần nữa thì Vương Thanh đã về rồi.

"Đại Vũ họp báo sao rồi?"

"Thành công a~"

"Ừm, mau đi tắm anh có chuẩn bị đồ ăn rồi."

"Vậy chuyện Thiên Quân anh hỏi xong chưa?"

"Tắm xong rồi nói."

"Ừm."

20' sau Đại Vũ từ phòng tắm đi ra.

"Thanh xuân là mỗi khi ngước nhìn bầu trời đêm, bạn vẫn nhớ giấc mơ của mình."

"Tên kia! Mi là yêu quái phương nào dám vào đây tác quái mau trả Thanh ca lại cho ta."

"Yêu tinh cái gì chứ."

"Không phải là yêu tinh sao? Vậy người đọc ra câu ban nãy không phải anh sao?"

"Là anh đọc."

"Thanh ca mà cũng có lúc nói văn vẻ như vậy?"

"Hừ, anh nói chuyện cũng rất hay có được không. Không nói chuyện này nữa, em thấy câu ban nãy sao hả? Hay không?"

"Hay, câu đó của ai vậy?"

"Thầy Hà."

"Hả?"

"Chính là thầy Hà Cảnh đó." (m.n có ai biết thầy Hà không? MC của Happy camp đó.)

"Ồ."

"Sách mới của thầy đó, anh vừa mua hai bản ủng hộ, em 1 bản, anh 1 bản."

"Ừm, được đó nghe có vẻ rất hay."

"Ừm. Mau ăn cơm đi rồi chúng ta bàn đến chuyện của Thiên Quân."

"Phải rồi anh xin được sđt của cậu ấy chưa?"

"Xin được rồi, còn tìm được cả địa chỉ."

"Giỏi vậy sao."

"Hừ anh là ai chứ."

"Ai~ lại tự luyến rồi, à mà sao anh hai lại biết cậu ấy nhỉ? Còn muốn rủ đi du lịch cùng."

"Trước đây anh hai từng có người yêu, hơn nữa còn là con trai, ba mẹ cũng chưa từng phản đối vốn dĩ định ra nước ngoài kết hôn, sau đó người bạn trai kia không biết vì lí do gì đột nhiên biến mấy. Từ đó đến giờ anh chưa từng thấy anh hai có người yêu hay gần gũi với bất cứ ai."

"Ý anh là Thiên Quân chính là người bạn trai đó của anh hai?"

"Ai~ Hê-ra-clít từng nói: 'không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông.' Anh hai là tự không cho bản thân cơ hội a."

"Ai dô, thật sự là kẻ giả mạo rồi, mau giao Thanh ca thật ra đây."

Vương Thanh trừng mắt dùng đũa gõ đầu Đại Vũ.

"Coi thường chồng của em vậy sao?"

"Chồng cái gì chứ? Ai thèm."

"Mau ăn đi, mai lại còn phải tham gia phỏng vấn."

"Tham gia phỏng vấn với ăn cơm thì có liên quan gì?"

"Không ăn nhiều thì sức đâu mà lăn giường, không lăn giường được thì mai sao có tinh thần đi phỏng vấn chứ."

"Thanh ca rốt cục anh có biết hai chữ 'tiết tháo' viết sao không hả?"

"Không biết."

"Anh.... mặc kệ anh."

Chờ cho Đại Vũ ăn xong liền bị Vương Thanh vứt lên giường, trực tiếp tắt đèn lăn giường.

---------------------hậu trường---------------------

Yu: xin hỏi 'lăn giường' là như thế nào vậy?

Đại Vũ: *đỏ mặt*

Ba ba: Hỏi làm gì?

Yu: Ta là tác giả a~ quyền lợi của tác giả.

Ba ba: *mỉm cười* chưa thấy tôi giết người sao?

Yu: *run run* a hình...hình như không cần nữa.

Đó chính là lí do vì sao không có H a~ hãy thương tui.
-----------------------------------------------------------

Thiên Quân trở về nhà, vừa mở cửa liền cảm nhận có cơn gió lạnh thổi tới, dự cảm không lành bước vào.

"Về rồi."

"Aaaaaa."

"La cái gì? Là anh đây."

Vương Hạo vươn tay kéo người đang dùng hết sức mà la to kia vào lòng, sau đó ở bên tai cậu thì thầm.

"Có nhớ anh không?"

"Anh... anh... anh..."

"Anh anh cái gì? Quên cả tên anh rồi sao?"

"Hạo."

"Ừm ngoan lắm, nhớ là tốt rồi."

"Sao anh lại ở đây?"

"Hừ còn dám hỏi, nói xem thời gian qua em đã chạy đi đâu?"

"Oaaaaaa.... Hạo.... oaaaa...."

Nhìn người trong lòng đột nhiên bật khóc Vương Hạo đành thở dài bất lực. Vốn dĩ muốn chờ tới chuyến du lịch này mới gặp cậu nhưng lại chịu không được chạy tới đây, muốn giáo huấn cậu một trận, hỏi cậu vì sao lạ bỏ trốn, có điều bây giờ nhìn thấy cậu khóc như vậy. Anh cái gì cũng không muốn hỏi nữa, chỉ muốn hảo hảo dỗ dành tiểu bảo bối này.

"Hạo anh đừng đi mà~ đừng ghét em có được không?"

Tình huống gì đây? Rõ ràng người bị ruồng bỏ là anh kia mà, sao giờ lại đảo ngược rồi?

"Anh có bao giờ ghét em đâu. Ngoan mau nín nói rõ anh nghe xem."

"Hôm đó.... hức.... lúc.... lúc trở về em.... em có nghe thấy anh cùng ai đó nói chuyện, nói.... nói là muốn chia tay.... nói là ghét bỏ.... em..."

"Ai~ sao lại ngốc như vậy anh vốn dĩ không phải nói em, chỉ là hiểu lầm thôi. Sao lúc đó em không hỏi anh mà lại bỏ đi?"

"Hạo anh biết không, anh giàu có lại tài giỏi đẹp trai như vậy, vốn dĩ... vốn dĩ lúc ban đầu em đã không xứng, hôm đó lại nghe được như vậy, em sao có thể còn mặt dày ở lại chứ?"

"Ngốc như vậy? Em ngay cả 1 lời liền không nói trực tiếp phán anh tội tử hình sao? Em có biết em đột nhiên bỏ đi anh sẽ như thế nào không? Em có biết 3 năm nay anh sống như thế nào không?"

"Em... em. Hạo em sai rồi, xin lỗi anh."

"Em nghĩ xin lỗi là xong sao?"

Buồn ngủ quá~ diễn biến tiếp theo xin mời chờ chương sau *xách dép* *bỏ chạy*. À sẵn giới thiệu luôn cuốn sách mới của thầy Hà 'Vẫn còn kịp' nha~ rất hay đó ^^

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ