Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

723 60 32
                                    

Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, Đại Vũ đã nhận được điện thoại của Yến Mai.

"Kiến Vũ...hức...hức...cậu...cậu..."

"Chị mau bình tĩnh lại đi, đừng khóc có chuyện gì từ từ nói."

"Bé Bi nó...nó nhập viện rồi....huhuhu"

"Hả? Ở bệnh viện nào, chúng tôi lập tức tới ngay."

Cúp máy tức tốc đạp cửa phòng gọi Vương Thanh dậy, cùng nhau thay quần áo chạy tới bệnh viện. Gần đây thật lắm chuyện xui xẻo.

----------------------bệnh viện----------------------

"Yến Mai."

"A Vương Thanh Kiến Vũ......hức...hai người cuối cùng cũng tới rồi huhu..."

"Rốt cục là làm sao rồi?"

"Sáng nay Tiểu Bi nó nói mệt, tôi nghĩ nó chỉ bị sốt nhẹ, nên bảo nó vào thay đồ sau đó định sẽ dẫn nó đi khám. Không ngờ....không ngờ....hức.... Nó lại té ở trong phòng....."

"Vẫn đang ở bên trong sao?"

"Phải đã 1 tiếng rồi vẫn chưa ra. Tôi...tôi thật không biết làm sao nên gọi hai người...."

Đại Vũ bước tới gần đỡ Yến Mai để cô ấy ngồi xuống rồi nhẹ giọng an ủi. Thật khổ a, bọn họ ở đây không có người thân, lại cùng chồng li dị, một thân một mình phải nuôi con quả không dễ dàng. Nếu không có bọn họ thật không biết cô ấy phải làm sao.

Vương Thanh ngẩng đầu nhìn biết chắc Đại Vũ lại nổi lòng tốt rồi. Bảo bối nhà mình là người trạch tâm nhân hậu a, chỉ sợ quá nhân hậu cũng dễ bị người khác lừa.

"Yến Mai cô đừng sợ, chúng tôi ở đây đã không có việc gì rồi, Tiểu Bi sẽ sớm khoẻ lại thôi."

"Ừm....hai người...hai người thực tốt....hức...."

Cạch. Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, mọi người vội vàng vây hỏi bác sĩ.

"Ừm tôi muốn nói chuyện riêng với người nhà bệnh nhân."

"Là tôi."

Đợi bác sĩ cùng Yến Mai đi rồi, Đại Vũ mới biểu hiện ra lo lắng.

"Thanh ca, Tiểu Bi hẳn là không có việc gì đi?"

"Em đừng lo lắng, Tiểu Bi đáng yêu như vậy, làm sao có việc gì được chứ?"

"Hazzzz~ đứa nhỏ này thật khổ cả Yến Mai cũng rất đáng thương."

"Đại Vũ sao em biết Yến Mai đáng thương? Em không thấy kì quái sao? Cô ấy năm lần bảy lượt đều tìm chúng ta, rõ ràng từ đầu là không quen biết vì sao lại trở nên thân thiết như vậy?"

"Thanh ca~ là anh đa nghi quá thôi, cô ấy là vì không có người thân nên tìm chúng ta, ở đây chẳng phải chỉ quen biết chúng ta sao?"

"Thật vậy sao? Nếu anh nhớ không lầm, ba mẹ cô ta đều ở cách đây không xa."

"Thanh ca, anh lại điều tra người khác rồi?"

"Thuận tiện."

"Lại còn có loại thuận tiện như vậy?"

"Dù sao thì em cũng đừng quá tin người."

"Em có gì để bị gạt chứ? Gạt em để đăng báo làm scandal sao?"

"Em không có nhưng anh thì có, gạt em chẳng phải anh cũng phải nghe theo sao? Đại Vũ nhớ kĩ công ty nhà anh ở nước ngoài luôn bị kẻ thù dòm ngó. Cho nên giải quyết xong vụ này, em tốt đừng chạy lung tung nữa. Anh rất lo lắng."

"Chẳng phải không ai biết anh là ai sao?"

"Bảo bối ngốc em nói xem kẻ thủ nhà anh là ai? Bà Phùng không nói cho em biết sao?"

Vương Thanh nhìn thấy Đại Vũ cứ ngơ ngơ ngác ngác liền nâng cầm tên ngốc đó lên, nhướn mày trêu ghẹo. Đại Vũ em quá ngây thơ, anh phải làm sao mới tốt đây? Phải biết mẹ em trước đây không tác thành chúng ta là còn vì nguyên do khác, bà ấy sợ em sẽ nguy hiểm.

Mà Vương Thanh đột nhiên lo lắng như vậy là cũng vì, bên kia hình như có chút động tĩnh rồi.

Thật ra tui viết chương này mà cảm thấy rất rối loạn, m.n đọc từ đầu tới giờ thấy tình tiết đột nhiên chuyển hướng như vậy có phi logic không? Aizzz m.n cứ vào góp ý tui sẽ trả lời giờ xin phép cáo lui đây *vẫy vẫy*

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ