Cuộc sống hằng ngà của Thanh Vũ

1.9K 95 4
                                    

Cái gọi là cho cậu năm trên chính là...đổi tư thế, thực con mẹ nó tức chết cậu, cái tư thế này thật hao phí sức, cậu ngay cả nhấc eo cũng không nổi, cực kì thê thảm.

"Ưm...Vương Thanh...Thanh ca...em...em...không nổi nữa, anh...anh mau giúp...ưm mau động a"

Nhìn người phía trên không còn sức, nhỏ giọng nỉ non năn nỉ, Vương Thanh cơ hồ sắp không kìm chế được mà hung hăng đem người kia kéo xuống, dày vò một phen, có điều nghĩ tới bộ dạng lúc khó chịu không được thoả mãn của người kia cỡ nào đáng yêu cỡ nào diễm tình, Vương Thanh lập tức kìm chế. Nhẹ nhàng dùng tay trêu ghẹo 2 khoả anh đào, phía dưới 1 chút cũng không động.

"Sao hả? Chẳng phải em muốn nằm trên sao?"

"Ưm đừng...đừng xoa nữa...a...a..."

"Nói, em chẳng phải muốn nằm trên sao?"

"Ưm...aha..hức...không....không phải a, ý em...aha....em sai em sai rồi...hức..."

"Sai chỗ nào?"

Vương Thanh nhẹ nhàng nhấc eo Đại Vũ lên 1 chút sau đó đột nhiên thả ra khiến cho người nào đó không kịp phòng bị liền lập tức thét lên.

"Mau nói em sai chỗ nào?"

"E...em...aha...sai chính là đòi nằm trên a..."

"Hảo, vậy em định sửa như thế nào?"

"A...ha...em sau...sau này sẽ không đòi nằm trên nữa"

"Thật?"

"Thật."

Chỉ chờ có vậy anh lập tức xoay người đặt cậu phía dưới, chăm chỉ hoạt động. Cả phòng tràn ngập cảnh xuân sắc.

---lại gặp lại rồi, tôi là đường phân tuyến đáng yêu---

Sáng hôm sau, đúng 8h cô bạn học kia đã tới tìm, cả anh bạn luật sư cũng tới vì tối qua có chút kích động nên Đại Vũ vẫn còn ngủ, sợ bảo bối nhà mình mệt, Vương Thanh liền lập tức xua 2 vị khách kia ra quán cafe nói chuyện.

---hello, lại là tôi đây, m.n vẫn khoẻ chứ đủ máu không?---

Lúc Vương Thanh trở về đã là buổi chiều vì buổi sáng sau khi bàn bạt xong, cô bạn đó lại nhận được điện thoại của chồng cũ còn cãi nhau 1 trận, cô ta tức giận liền lập tức muốn đi gặp hắn ta nói chuyện rõ ràng, vì để hiểu rõ bản chất vụ việc anh và người bạn luật sư cũng đi theo, nào ngờ lại lâu như vậy cho nên đã gọi điện báo cho Đại Vũ biết, vì vậy khi anh trở về đã nhìn thấy một bàn thức ăn đều đã nguội rồi còn bảo bối nhà anh lại không biết chạy đi đâu.

"Đại Vũ?"

Phòng tắm không có có, phòng khác im ắng, nhà bếp trống trơn, Vương Thanh liền đi lên phòng ngủ thì thấy bảo bối nhà mình năm ở trên giường, ôm chặt gấu bông an tĩnh ngủ.

Vương Thanh bước tới cơ hồ thở phào, nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại mọi phiền muộn đều biến mất, mặc kệ ở ngoài kia có phức tạp cỡ nào, con người hiểm ác ra sao? Vì cái gì mà tranh đấu, anh đều không quan tâm vì hết thảy đều không quan trọng bằng người nằm trên giường này, chỉ cần em ấy có thể bình yên ngủ như vậy, anh cái gì cũng không muốn quan tâm nữa.

Nhưng xã hội chính là tàn nhẫn như vậy, anh không quan tâm không có nghĩa người khác sẽ không quan tâm, ở 1 nơi nào đó vẫn có người thầm để ý, hắn ta giống như ma cà rồng thèm khát con mồi nhìn chầm chầm tấm hình trước mặt, chầm chậm nở nụ cười.
 

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ