Cuộc sống hằng ngày của Thanh Vũ

909 75 20
                                    

Sau khi Đại Vũ xuất viện đã nhận được một loạt quà, hoa,...và rất nhiều lời hỏi thăm, lo lắng từ fans khiến cậu rất cảm động.

"Thanh ca, anh nhìn xem còn có một số fan tổ chức làm từ thiện, nói là để cầu phúc cho em nè."

"Mọi người đều rất tốt."

"Phải đó, Thanh ca dù sao hôm nay em cũng rảnh hay là chúng ta đi thăm tiểu Bi đi, lâu rồi em rất nhớ nó."

"Tên nhóc nập đáng ghét đó."

"Xì anh không phải nhỏ nhen vậy chứ, chấp nhất với một đứa con nít."

"Hừ, ai thèm chấp chứ, đi thì đi."

"Ok, vậy em sẽ đi thay đồ, anh chuẩn bị mua ít bánh đi."

"..."

---------------------nhà Yến Mai----------------------

Bính bong.

"Ai đó? Tới liền đây."

"Xin chào."

"A, Vương Thanh Đại Vũ mau vào nhà đi."

"Tiểu Bi không có nhà sao?"

"Nó trên phòng đó, thằng bé này chỉ biết chơi suốt ngày."

"Hì trẻ con mà phải hiếu động chứ."

"Tiểu Bi~ mau xuống xem ai tới thăm con nè."

"A~ anh đẹp trai~~~~"

Nhóc con mập mạp từ trên lầu chạy như bay xuống với ý đồ lao thẳng vào Đại Vũ, nào ngờ lại bị Vương Thanh bắt được.

"Nhóc con mập lên không ít nha."

"Ưm...anh đẹp trai, Bi muốn ôm anh đẹp trai, chú mau thả con ra."

"Hừ, vẫn gọi bằng chú??? Đúng là nhóc con mập mạp khó ưa."

"Hahaha...Thanh ca anh mau thả nó ra, đừng ăn hiếp con nít.'"

"Hừ. Không cho phép ôm lung tung."

Sau đó Đại Vũ vẫn là bế Tiểu Bi, hôn hôn nó vài cái để bù đắp tâm hồn bị tổn thương của nó. Thật ra Vương Thanh cũng muốn được hôn hôn, anh cũng bị tổn thương chứ bộ. (Lão ba hảo đáng thương *cười to*)

"Vương Thanh à chuyện lần đó thành thật cảm ơn cậu, không có cậu tôi cũng không biết phải làm sao."

"Đừng khách sáo, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi vả lại cũng là luật sư cải thắng không phải tôi."

"Ừm tôi biết rồi."

------------------------trên phố----------------------------

"Thanh ca anh nói xem mẹ con Tiểu Bi có phải rất đáng thương không?"

"Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng. Chúng ta cũng giúp hết sức rồi."

"Ừm anh nói với Yến Mai nếu cần cứ nói, chúng ta sẽ cố hết sức giúp mẹ con cô ấy."

"Aiya~ Bảo bối của anh quả nhiên là người thiện lương nhất nha."

"Gớm chết, em chỉ lo họ bị ức hiếp."

"Chỉ biết lo người khác, bản thân bị ức hiếp thì không lo."

"Chẳng phải đều có anh lo rồi sao?"

"Em đó, thật khéo nịnh."

"Hìhì"

----------------------nhà Đại Vũ---------------------------

"Bà nó, sau vụ Tiểu Vũ nhà mình bị thương tôi thấy hình như quan hệ giữa Tiểu Thanh và thằng nhóc nhà mình không đơn giản nha."

"Không đơn giản chỗ nào chứ? Ông nghĩ nhiều thôi."

"Cho dù là anh em cũng chưa chắc thân mật như vậy. Bà còn nhớ lúc về chúng ta nghe được gì không? Tôi còn thấy chúng nó ôm nhau."

"Ông nói tôi mới nhớ nha, hình như có chút không bình thường thật. Không được, tôi phải gọi bảo con bé Liễu Hà sang chơi vài hôm mới được."

"Bà tính làm mai cho hai đứa nó?"

"Phải đó Liễu Hà nó rất ngoan lại xinh đẹp, có đứa nào không thích chứ?"

"Thế nếu con mình nó yêu con trai thì sao?"

"..."

"Hazzz, bà cũng hiểu tính nó mà, Tiểu Vũ từ bé đã rất ngoan, nhưng một khi đã muốn gì rồi thì cực kì có chấp, nó từ bé đã không đặc biệt thích thứ gì. Bây giờ nếu nó chọn Tiểu Thanh, chúng ta ngăn cản được sao?"

"Ông...hazzz~ ngăn không nổi, nhưng chúng ta chưa thử thì làm sao biết. Cứ gọi nó về, cho hai đứa tiếp xúc thời gian xem thế nào đã." (bác quyết định sai rồi :v)

---------------hélu tần suất gặp ngày càng nhiều------------

"Ách xì."

"Sao vậy? Cảm rồi?"

"Không biết, em có cảm giác không tốt."

"Có lẽ mệt rồi, chúng ta ra siêu thị mua gì đó về anh nấu cháo cho em."

"Được."

Tui biết là tui lặn có hơi lâu, m.n thông cảm đi tại tui lười quá *bỏ chạy*

Cuộc Sống Hằng Ngày Của ThanhVũ <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ