Anh cắn răng kiềm nén khó chịu, chỉ cần vươn tay ra đã có thể dễ dàng nhấc bổng cậu lên khỏi ghế phụ, sau đó đặt cậu ngồi trên đùi mình.
Cậu đã không còn hơi sức vùi sâu vào lòng anh, bàn tay nhỏ bé siết chặt vô lăng.
Đôi mắt mông lung trong suốt như được khảm kim cương rải rác nho nhỏ ấy khẽ nheo lại.
Tựa như đang nhìn anh, cũng tựa như đang mê loạn vốn không có tiêu điểm.
Đôi môi chúm chím mấp ma mấp máy, thì thào gì đó nhưng không phải là một câu hoàn chỉnh.
Vương Tuấn Khải cảm thấy ngọn lửa nóng đang âm ỉ khắp toàn thân đã bị dáng vẻ quyến rũ say hồn này của cậu chọc cho bộc phát bùng cháy.
Anh nâng mặt cậu lên, hôn như dày xéo lên đôi môi xinh xắn kia.
Vương Nguyên cảm thấy không khí trong lồng ngực mình như sắp bị anh hút đến khô cạn, cậu khó chịu đẩy ra anh.
Anh liền bắt lấy bàn tay quơ quàng lung tung của cậu để cố định lên cổ mình, như muốn nói cậu chỉ cần ngoan ngoãn ôm lấy anh thế này là được rồi.
Cậu xem như cũng hiểu ý, áp sát choàng qua cổ anh. Sau đó, đê mê đáp lại nụ hôn của anh.
Nụ hôn nóng bỏng càng đi sâu, thì bàn tay của anh cũng bắt đầu không thỏa mãn với hạt đậu của cậu, dần dần đi xuống.......
Vương Nguyên mê loạn ưỡn người, một cảm giác trống trải bao trùm lấy cậu, khiến cậu khó chịu phải dựa vào bản năng không ngừng ma sát lồng ngực anh.
Động tác trên phạm vi lớn như thế đương nhiên cũng khó tránh khỏi đụng chạm qua nơi nào đó bên dưới cơ thể sớm đã nóng như lửa của anh.
Vương Tuấn Khải há miệng hít thở, vỗ một cái lên mông cậu xem như trừng phạt, "Tiểu yêu tinh, sớm muộn gì cũng có ngày bị em làm cho điên mất thôi!"
"Gì chớ?" Cậu bất mãn nhướn nhướn lông mày lên nhìn anh.
Như đang lên án sự bạo hành của anh mới vừa rồi. Nhưng thật sự thì không có bất kỳ người đàn ông nào chống đỡ nổi trước ánh mắt lúng liếng đưa tình ấy.
Vương Tuấn Khải bất chấp hiện đang là trên xe, mà xe còn đang đỗ ở ga ra tầng hầm. Hơn nữa cũng mặc kệ nơi này có thể sẽ có người đi tới bất cứ lúc nào. Chỉ cần một ngón tay đã có thể kéo quần lót cậu xuống tận đầu gối.
Thân dưới chợt mát lạnh khiến cho Vương Nguyên tỉnh táo được đôi chút, hoảng hốt hô lên một tiếng, rồi lập tức túm chặt quần của mình.
Nhưng động tác của cậu sao làm sao nhanh bằng Vương Tuấn Khải? Không cho cậu toại nguyện, Vương đã nhanh tay cởi luôn quần cậu xuống.
Mặt mũi Vương Nguyên bỏ đừng, nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng, "Trả lại đây!"
"Em nghĩ có khả năng đó sao?" Anh nhíu mày hỏi. Chẳng những không trả lại cậu, mà ngược lại còn cố ý đung đưa nó lên cao.
Vương Nguyên cắn cắn môi, hai chân quỳ gối trên đùi anh, một tay chống lên vai anh, một tay với lên muốn giựt lại.
Không ngờ có rượu vào cậu lại to gan đến vậy. Tư thế này rõ ràng chính là muốn dâng hiến đưa đến tận miệng anh.
Dứt khoát đem quần lót của cậu ném ra ghế sau, cắt đứt ý định muốn đoạt lại của cậu.
Tiện thể đẩy luôn áo sơ mi trên người cậu lên cao, hé môi ngậm lấy hạt đậu nhỏ màu đỏ đang khe khẽ run rẩy. Cậu sợ hãi thốt lên, rồi giãy dụa cơ thể muốn né tránh đôi môi anh.
Nhưng sau đó....
Lại bị một tay anh bợ lấy bờ mông trắng mịn. Tay còn lại dứt khoát trượt vào giữa hai chân cậu....
Vương Nguyên thở như mất hơi, bỗng cảm thấy có dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ giữa hai chân rồi lan dần xuống phía dưới, dính ướt cả hai bên đùi trắng nõn.
"Tiểu yêu tinh, em có cần nhạy cảm đến vậy không hả?" Anh trêu ghẹo cậu.
Mặt cậu lập tức đỏ tới mang tai, cũng không dám quỳ gối như vậy trên người anh nữa. Muốn tránh qua động tác của anh để ngồi xuống. Nhưng không ngờ, hành động này càng thuận lợi để ngón tay anh đưa thẳng vào trong cơ thể mình.
Cậu lớn tiếng thét lên, nơi nào đó bao trọn ngón tay của anh. Người nào đó hiển nhiên rất hài lòng với tình huống này, anh gian manh cười khẽ một tiếng, sau đó bắt đầu tấn công, thăm dò, khám phá khắp nơi trong cơ thể cậu....
Bên trong buồng xe....Nhuốm đầy hương vị tình dục....
Tiếng người đàn ông thở dốc hòa lẫn tiếng khe khẽ rên rỉ yêu kiều của chàng trai, bao trùm toàn bộ không gian.
Rốt cuộc anh không thể nào kiềm nén được nữa....
Rút ngón tay ra khỏi cơ thể cậu, cầm tay cậu đặt lên quần của mình, khàn giọng ra lệnh cho cô, "Giúp anh đi!"
Đầu óc mơ hồ, Vương Nguyên chỉ biết làm theo động tác anh hướng dẫn trong vô thức.
Tay run run, kéo khóa kéo xuống. Ngọn lửa từ lâu đã rừng rực kia lập vứt bắn vọt lên, khiến cậu hoảng hốt há miệng thiếu điều muốn ngưng cả thở.
Bác sĩ đã cảnh cáo, không được gần gũi cậu, nhưng anh đã không thể kiềm chế được nữa! Bây giờ anh rất là muốn cậu, hơn nữa, cũng chỉ có cậu mới có thể làm xoa dịu cái cảm giác đáng chết này.
"Anh sẽ từ từ.... Sẽ làm rất cẩn thận...." Anh cố kiềm nén để thuyết phục cậu. Trên chóp mũi đã lấm tấm lớp lớp mồ hôi.
Gương mặt tuấn tú chỉ còn lại sự ham muốn dục vọng. Giữa hàng lông mày đuộm nét khổ sở vì bị đè nén.
Vương Nguyên vốn đang còn do dự, nhưng cậu không nỡ nhìn thấy anh khó chịu như thế. Ngượng ngùng gật đầu thay cho lời đồng ý.
Kế tiếp....Quả đúng như lời anh hứa....
Anh rất cẩn thận, cẩn thận từng li từng tí, xem cậu giống như một chú búp bê dễ vỡ mà nâng niu trong tay.
Từ từ, từng chút tiến vào cơ thể cậu....Động tác vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng chậm rãi, như sợ chỉ sơ ý một chút thôi sẽ làm cô bị tổn thương vậy....
.... .... ....
Màn ân ái này không biết kéo dài bao lâu. Cho đến khi, tất cả đều kết thúc trong tốt đẹp, thì Vương Nguyên đã mềm nhũn nằm tựa trên vai anh, hì hục thở.
Vẫn như mọi khi, Vương Nguyên đã một thân nhếch nhác tời bời, thế nhưng anh vẫn nghiêm chỉnh áo mũ chỉnh tề. Cùng lắm áo sơ mi chỉ hơi xộc xệch một chút, trên mặt tuôn một ít mồ hôi nóng.
******
End chap
Hôm nay có ai đi Thanh Minh không? ._.
Edit xong chap này tui đã mất gần nửa lít máu._.
Từ chap này trở đi sẽ có nhiều chap có H~ ai k thích xin click back nha~ tui k muốn gây war ._.
Tui sắp thi HSG rùi ! có ai giống tui cũng sắp thi k? mấy bé chúc tui thi tốt đii, tui up nhiều chap cho =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
FanficTác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Edit/Ver: Su Thể loại: Ngôn tình - Ver Đam Mỹ (Fanfic thần tượng) Nguồn: Tổng hợp Tình trạng bản gốc: Hoàn thành - 196 chương Tình trạng edit: Hoàn Thành. Note: Truyện đã có sự cho phép của tác giả Không mang Fic đi đâu k...