Ôm hôn từ tháng máy đi ra ngoài.Dịch Dương Thiên Tỉ không còn đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp bế Chí Hoành lên, đi vài bước đến một căn phòng ngủ rộng lớn.Chí Hoành bị anh ném lên giường. Đây là phòng của anh, giường của anh... Tất cả mọi thứ dường như đều mang hơi thở mà Chú Hoành quen thuộc.
Sau đó....Trận mưa hôn của anh lẫn nữa kéo tới. Lúc anh vừa hôn cậu vừa vội vàng cởi áo sơ mi trên người mình thì bỗng nhiên Chú Hoành sực nhớ tới điều gì đó. Trong chớp nhoáng cảm thấy như có thùng nước lạnh dội vào đầu, cậu ảm đạm nghiêng đầu tránh né nụ hôn của anh.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngay lập tức phát giác ra cậu có điểm bất thường. Anh nhíu mày, vươn tay lên đầu giường muốn bật đèn ngủ.
"Đừng bật!" Lưu Chí Hoành ngăn tay anh lại.
Lòng bàn tay mềm mại cùng với những ngón tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay của Dịch Dương Thiên Tỉ , khiến anh cảm thấy trái tim mình khẽ rung đập.
Anh đối với người con trai này đã tới mức độ này rồi sao? Chỉ một cái nắm tay nhẹ thôi mà đã làm anh kích động đến thế rồi.
"Tôi muốn lên lầu ngủ." Chú Hoành muốn bò xuống giường.
Sự lạnh nhạt bất ngờ này của cậu khiến Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày. Không mấy khó khắn tóm được cậu trở lại ném lên giường lần nữa. Anh hơi cúi đầu, hai tay chống hai bên người nhốt cậu lại, "Em muốn đùa giỡn tôi sao?" Rõ ràng vừa rồi cậu còn bị anh làm cho điên đảo....
Chú Hoành không giải thích, chỉ nói: "Tôi muốn đi ngủ, anh thả tôi ra đi." Cậu nói xong định ngồi dậy.
Vòng tay đang giam giữ cậu của Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn không hề động đậy, nên môi của cậu suýt chút nữa đã chạm phải môi anh. Cậu vội vàng nằm xuống giường lần nữa, hơi nhíu mày nói, "Tôi buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ. Sáng mai còn phải dậy sớm đi làm nữa."
Anh vẫn không nói lời nào, sắc mặt đã có phần hơi khó coi, "Cho tôi một lý do!"
"Không có lý do gì cả...." Chú Hoành quay mặt đi.
Dịch Dương Thiên Tỉ hừ một tiếng, cúi đầu, cách một lớp vải mỏng há miệng ngậm lấy khuôn ngực đẫy đà của cậu. Tham luyến thưởng thức viên tròn mềm mại kia.
Chú Hoành bị anh trêu chọc thở không ra hơi, nhưng vẫn bướng bỉnh hô nhỏ: "Không muốn! Tôi không muốn ở chỗ này!" Sự chống cự của cậu rất mâu thuẫn với phản ứng cơ thể.
Dịch Dương Thiên Tỉ trừng phạt bằng cách cắn nhẹ nơi đó thêm một cái, nghe trong giọng nói của Chí Hoành có vẻ rất uất ức.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là tên khốn kiếp! Rõ ràng anh đã có bạn gái rồi, còn muốn bắt nạt tôi... Quan hệ của hai người thân thiết như vậy, không phải anh cũng đã đưa người ta về đây rồi sao? Anh làm vậy mà không thấy có lỗi với người ta à..."
Chân mày của Dịch Dương Thiên Tỉ thoáng giãn ra, dần dần lui ra khỏi ngực cậu. Sau đó, hai mắt sáng quắc nhìn cô, "Rốt cuộc em muốn nói cái gì?"
Chí Hoành cắn môi, "Chiếc giường này, có phải... anh và cô ấy đã từng... làm ở đây rồi đúng không?"
Nếu đã đưa Mạc Kỳ Kỳ về đây, vậy có phải bọn họ cũng đã từng ở trong căn phòng này làm chuyện mà giờ phút này cậu và Dịch Dương Thiên Tỉ đang làm không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
FanficTác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Edit/Ver: Su Thể loại: Ngôn tình - Ver Đam Mỹ (Fanfic thần tượng) Nguồn: Tổng hợp Tình trạng bản gốc: Hoàn thành - 196 chương Tình trạng edit: Hoàn Thành. Note: Truyện đã có sự cho phép của tác giả Không mang Fic đi đâu k...