Chap 193: Lưu luyến khi xa nhau

4.4K 178 31
                                        


Cả hai đều rất khẩn trương. Nhất là Dịch Dương Thiên Tỉ một người trước giờ gặp chuyện gì cũng có thể giữ bình tĩnh tự nhiên như anh, vậy mà lúc này lại căng thẳng đến nỗi toàn thân cứ cứng ngắc.

"Hai người đứng sát vào nhau một chút." Thợ chụp ảnh ra dấu tay với bọn họ.

Hai người liếc mắt nhìn nhau. Chí Hoành đứng im không nhúc nhích, Dịch Dương Thiên Tỉ phải đưa tay kéo cậu lại, để đầu cậu tựa vào người anh.

"Ok, tốt hơn chút rồi, cười lên nào. Haiz, nhìn dáng vẻ của hai người không có chút gì là muốn kết hôn cả, không phải bị ép cưới đấy chứ?" Thợ chụp ảnh nói giỡn với hai người.

Dịch Dương Thiên Tỉ liếc nhìn Chí Hoành. Không lẽ cậu đang cho rằng mình bị ép cưới thật sao? Câu hỏi cũng hiện rõ trong mắt anh.

Chí Hoành lập tức mỉm cười, đưa tay qua nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, "Thả lỏng chút, mặc dù chúng ta đều là lần đầu tiên, nhưng cả đời cũng chỉ có một lần này thôi."

Cả đời cũng chỉ có một lần này thôi....

Trái tim đang căng cứng của Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng chốc xúc động vô biên, anh trở tay nắm chặt tay cậu. Hai người cùng nhìn nhau cười.

Thợ chụp ảnh cũng cười theo, "Tốt rồi, thế này mới đẹp đôi chứ. Nào, nhìn về phía ống kính đi!"

'Tách' một tiếng, hình chụp kết hôn đã xong.

Dịch Dương Thiên Tỉ giành trước Chí Hoành cầm tấm ảnh lên xem. Hình chứng nhận chụp kiểu này xem ra cũng không tệ. Nhìn hai người ngồi gần nhau trong tấm ảnh, anh không nhịn được khẽ cong khóe môi.

….

Đến giờ cơm tối, Dịch Dương Thiên Tỉ họp mặt tất cả mọi người trong nhà lại.

Lúc giấy hôn thú được mở ra trước mặt mọi người, phản ứng của người nào người nấy không hẹn mà cùng nhau trợn tròn mắt. Nhưng sự việc đã đến nước này, cho dù mọi người có suy nghĩ gì cũng không thể thay đổi được kết quả kia.

Có lẽ đây cũng là một kết cục tốt. Chỉ cần đương sự là Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đều thật lòng muốn ký vào tờ giấy cam kết vĩnh hằng đó là được.

….

Tất cả mọi việc đều đến quá nhanh. Ngay cả người trong cuộc là Chí Hoành mà cậu cũng quên béng việc mình đã kết hôn rồi. Mãi cho đến khi sống chung cùng nhà với Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu mới có cảm giác đươc rằng giờ mình đã là người có chồng.

Sáng sớm, khoảnh khắc đầu tiên sau khi tỉnh dậy, còn chưa mở mắt thì hơi thở quen thuộc kia đã tràn ngập vào trong hơi thở, khiến người ta có cảm giác vô cùng bình yên.

Cậu còn tựa sát vào lòng anh, còn cánh tay anh thì vòng qua eo cậu.

Say mê nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh, Chí Hoành miên man nghĩ tới hiện tại người đàn ông này đã là chồng mình, trên môi không nén được nở nụ cười hạnh phúc.

Quyến luyến rúc vào ngực anh một lúc lâu, nhìn đồng hồ mới bịn rịn ngồi dậy, muốn xuống lầu làm bữa sáng.

Vừa mới vén chăn lên còn chưa kịp bước xuống giường, cổ tay bỗng bị ai đó giữ lại. Lòng bàn tay ấm áp khiến tim cậu đập loạn nhịp.

[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ