"Cậu chủ Dịch, nhìn bộ dạng như người mất hồn này của anh, đâu giống là đang nhớ đến em chứ?" Thấy dáng vẻ phân tâm của Dịch Dương Thiên Tỉ, người phụ nữ ra vẻ nửa hờn nửa trách cười nói. Ngón tay vẽ vòng tròn qua lại trên ngực anh.
Dáng vẻ mời mọc đầy quyến rũ....
Dịch Dương Thiên Tỉ hoàn hồn, lời của người phụ nữ này, hình như đã dẫm vào nỗi đau của anh. Đôi con ngươi co rút lại, anh bỗng dưng lật người, thô lỗ đè lên người phụ nữ nằm ở bên dưới, "Em đã đoán đúng, thật ra tôi không nhớ em...."
Giọng nói như yêu ma của Dịch Dương Thiên Tỉ vang bên tai người phụ nữ, bàn tay nóng như lửa di chuyển chầm chậm từ đùi của người phụ nữ men dần lên phía trên, "Tôi nhớ chính là cơ thể của em.... tiếng rên rỉ trên giường của em...."
Người phụ nữ cười duyên, đẩy anh một cái, "Anh hư quá đi...."
"Chẳng lẽ em không thích tôi hư sao?" Dịch Dương Thiên Tỉxốc mép váy của người phụ nữ lên, sau đó giật mạnh xuống, lộ cả chiếc quần lót viền tơ.
"Ưm...." Người phụ nữ hít sâu một hơi, nhìn thấy chiếc váy bị ném xuống nền đất. Hai chân cô ta cuốn lấy bờ eo cường tráng của Dịch Dương Thiên Tỉ, nghịch ngợm đưa nơi tư mật mềm mại của chính mình tiến gần đến phía dưới cơ thể anh, trêu chọc ma sát qua lại.
Dịch Dương Thiên Tỉhung hãn bóp lấy bầu ngực đày đặn của cô ta, thô lỗ nhào nặn. Hành động không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào.
Người phụ nữ cũng bị vỗ về chơi đùa làm cho choáng váng, yêu kiều rên rỉ, cực kỳ hưng phấn.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghiến răng. Không phải đang muốn phụ nữ sao? Hiện tại dưới người chính là một báu vật cực phẩm! Chẳng lẽ còn không thỏa mãn được mình sao?
Nhưng.... Khi cô gái đưa tay muốn cởi lưng quần xuống thì ánh mắt anh chợt sẫm lại, sau đó hung hăng giữ tay của người phụ nữ lại.
"Cậu chủ Dịch?" Người phụ nữ nghi hoặc giương mắt nhìn anh. Ánh mắt mê ly này, gần như có thể chảy ra nước. Rất mê người, rất mất hồn....
Nhưng.... Đáng chết! Anh lại không hề có cảm giác!
Cho dù là nghe thấy tiếng cậu ta rên rỉ thở dốc, nhưng trong đầu anh lại hiện ra tiếng kêu rên quật cường của Lưu Chí Hoành.
Nhìn thân thể người phụ nữ này, mà anh chỉ nghĩ tới cơ thể luôn dễ dàng khiến anh nổi lửa của Lưu Chí Hoành....
Cùng với....dáng vẻ mê loạn của cậu khi bị mình ra vào .... Dịch Dương Thiên Tỉgần như có thể tưởng tượng ra được, hình ảnh giờ phút này một mình cô ở trong phòng hưởng thụ cây gậy rung đó với dáng vẻ phóng túng như thế nào. Nghĩ đến đây, anh chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng ngùn ngụt từ hạn thể bốc lên.
Đáng chết! Anh không thể đợi được tới sáng mai!
"Sao vậy?" Người phụ nữ không hiểu anh bị làm sao hỏi lại. Đồng thời áp cơ thể mình sát lại lần nữa.
"Không có tâm trạng!"Dịch Dương Thiên Tỉ đẩy cậu ta ra, bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình. Cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu ta thêm lần nào.
"Không có tâm trạng? Nhưng rõ ràng anh cũng rất muốn, cũng có cảm giác với em kia mà!" Trình độ hiểu biết của cô về đàn ông còn nhiều hơn cả phụ nữ. Biểu hiện mới vừa rồi của anh rõ là rất muốn sở hữu chiếm đoạt, và đó cũng chỉ có khi đàn ông đối với đàn bà. Sao bây giờ lại biến thành không có tâm trạng?
Dịch Dương Thiên Tỉ đã cầm áo khoác, lấy chìa khóa xe. Nghe được lời của người phụ nữ, anh liếc cô một cái, lạnh lùng vô tình mở miệng: "Đó là bởi vì nghĩ tới một người phụ nữ khác, nên mới có cảm giác!" (Quân tử thật thà *bật ngón cái*)
"Anh...." Sắc mặt đối phương xanh mét. Điều này tồi tệ đến mức nào, nhục nhã và độc ác đến cỡ nào chứ! Cô ta không ngần ngại để bị anh đè ra nằm dưới cơ thể anh, thế nhưng trong lòng anh lại nghĩ đến người khác?
Cô muốn nói chuyện rõ ràng với Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng cửa phòng đã bị đóng "Rầm...." lại một tiếng thật lớn.
Bóng dáng tuyệt tình đó cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi căn hộ.
***
Bên trong sòng bạc 701, giờ phút này đang vào giai đoạn gay cấn.
Những lá bài được mở ra cũng vô cùng đặc sắc.
Vương Tuấn Khải là bộ sảnh một nước: 789 Cơ.
Còn của Vương Kiến Quốc là: JQK Bích.
Từ trên mặt bài cho thấy, phần thắng của Vương Kiến Quốc cao hơn một bậc.
Vương Tuấn Khải nhíu mày, liếc nhìn Vương Nguyên đang khẩn trương ở bên cạnh, "Em nghĩ ai thắng?"
"Đương nhiên là cha em!" Vương Nguyên không chút nghĩ ngợi mở miệng. Mặc dù cậu không muốn anh vô duyên vô cớ mất hai trăm vạn, nhưng cậu càng không muốn cha bị mất đi đôi tay.
Vương Tuấn Khải bĩu bĩu môi, "Em rất thẳng thắn. Có điều...." Anh dừng lại không nói nữa mà gom lại các lá bài, không mở lá bài tẩy cuối cùng ra.
Nghe thấy người phát bài lên tiếng: "Mời hai vị mở bài!"
Vương Kiến Quốc xem qua lá bài cuối cùng, sau khi xem xong, không giữ được bình tĩnh quăng lá bài cuối cùng ra, "9 Bích! Hắc hắc, tuy không phải là 10 Bích, nhưng cũng được tính là một nước. Cũng xem như một cây bài lớn rồi! Anh Vương, không phải anh cũng may mắn bắt được lá sảnh liền nữa chứ."
Sau khi Vương Nguyên thấy cha mở bài ra, mới thở nhẹ một hơi. Bởi vì, khi vừa bắt đầu cô có lén nhìn lá bài tẩy của Vương Tuấn Khải, là một lá bài có hoa văn và màu sắc khác.
Cuối cùng cậu cũng có thể yên tâm rồi....nhưng trái tim còn chưa được yên ổn bao lâu thì... Tiếng cười nhạt của Vương Tuấn Khải vang vang ở bên tai...
"Vậy đành khiến em phải thất vọng rồi. Không ngờ anh lại may mắn bắt được lá 10 cơ...là sảnh liền một nước!" Anh hung dung tình tang mở lá bài cuối cùng ra thảy lên bàn.
Nhìn thấy ánh mắt không dám tin của Vương Nguyên, anh nhướn mày, "Để em thất vọng rồi."
"Anh...." Vương Nguyên cứng họng, nói không nên lời.
Rõ ràng chính là lá bài 7 rô, sao anh có thể biến thành 10 cơ? Lẽ nào anh chơi gian lận sao? Nhưng từ đầu tới cuối cậu luôn ngồi ở bên cạnh anh, làm sao anh có cơ hội để tráo bài?
Nụ cười hả hê của Vương Kiến Quốc cứng đờ trên mặt. Một giây kế tiếp.... Sắc mặt trắng bệch.
"Anh Vương thắng!" Trọng tài đẩy hết thẻ chip trước mặt Vương Kiến Quốc sang cho Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải mắt lạnh nhìn Vương Kiến Quốc, vừa gọi điện thoại, vừa nói: "Bây giờ tôi sẽ lấy đi đôi tay này của bác. Bác chờ một chút, tôi gọi người tới đây lấy." Giọng điệu của anh rất lạnh nhạt, giống như đang nói chuyện gì đó không quan trọng.
Vương Nguyên sợ hãi trố mắt, "Anh Vương, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Vương Tuấn Khải tựa như không nghe thấy cô nói, đứng thẳng dậy đi tới chỗ Vương Kiến Quốc. Anh cúi đầu nhìn sắc mặt Vương Kiến Quốc, "Bây giờ tôi gọi điện cho Asy, anh ta sẽ lập tức phái người tới đây thay tôi lấy đôi tay này của bác đi."
Asy? Cái tên này vừa nói ra, đám người chung quanh há miệng hít thở. Có ai mà không biết Asy là trùm đứng đầu giới xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy. Hơn nữa, còn có mối quan hệ rất tốt với Vương gia.
Sắc mặt Vương Kiến Quốc lập tức trắng bệch, hoảng sợ nhìn Vương Tuấn Khải, "Cậu Vương, có chuyện gì từ từ nói....có chuyện gì từ từ nói...."
"Dám chơi thì phải dám chịu!" Vương Tuấn Khải quả quyết bấm điện thoại, không cho ông đường lui.
Vương Nguyên lập tức ngăn cản trước mặt Vương Kiến Quốc, tức giận nhìn Vương Tuấn Khải trừng trừng, "Anh Vương, ban đầu tôi còn tưởng rằng anh là người tốt, sẵn lòng giúp đỡ tôi, nhưng hóa ra là tôi lầm rồi. Bây giờ anh đang làm gì hả? Anh muốn lấy tay của cha tôi, đây là hành vi phạm pháp! Sao anh có thể máu lạnh, tàn bạo như thế?"
Máu lạnh, tàn bạo? Người con trai này, rốt cuộc đang nói nhảm gì vậy hả?
"Tiểu Nguyên, con cầu xin cậu ấy giúp cha đi, cha không muốn.... Cha muốn giữ lại đôi tay này...." Vương Kiến Quốc cầu xin Vương Nguyên.
![](https://img.wattpad.com/cover/59855208-288-k657543.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
FanficTác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Edit/Ver: Su Thể loại: Ngôn tình - Ver Đam Mỹ (Fanfic thần tượng) Nguồn: Tổng hợp Tình trạng bản gốc: Hoàn thành - 196 chương Tình trạng edit: Hoàn Thành. Note: Truyện đã có sự cho phép của tác giả Không mang Fic đi đâu k...