Chap 163: Từ chối

2.7K 179 5
                                    

  Vương Nguyên xúc động nhìn anh. Trong ánh mắt anh, không hề có sự vui đùa nào. Rất nghiêm túc và rất trịnh trọng, là lời thổ lộ chân thành tha thiết nhất...

Những lời này, thật sự khiến cậu thấy cảm động hơn nhiều so với hai lần cầu hôn lúc trước. Viền mắt đỏ ửng, Vương Nguyên xúc động đến muốn khóc.

Vương Tuấn Khải ngước mặt hôn lên khóe mắt ươn ướt của cậu, sau đó, nụ hôn cứ thế dần dần di chuyển xuống dừng trên chóp mũi, trên môi cậu....

Vương Nguyên từ từ nhắm mắt lại, chủ động hé mở môi đón nhận nụ hôn của anh.

Đúng vào lúc này, điện thoại của Vương Tuấn Khải đột nhiên vang lên. Anh rời khỏi môi cậu, "Anh nghe điện thoại đã...."

"Dạ." Vương Nguyên ngoan ngoãn trượt xuống người anh, thuận tay cầm điện thoại di động đưa cho anh. Vô tình nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình, cậu kinh ngạc nói: "Là điện thoại của Lăng Phong."

"Lăng Phong?" Vương Tuấn Khải cầm điện thoại sang nhìn, sau khi xác nhận xong thì đưa điện thoại lại cho Vương Nguyên, "Chắc là tìm em, em nghe đi."

Vương Nguyên gật đầu cầm điện thoại. Vừa ấn nút liền nghe được giọng của Lăng phong vọng sang từ đầu bên kia, "Vương tổng, Vương Nguyên...."

"Anh tìm tôi sao?" Vương Nguyên khẽ hỏi.

"Vương Nguyên, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Giọng của Lăng Phong có vẻ sốt ruột.

"Là chuyện họp báo ký giả ngày mai phải không?" Vương Nguyên hỏi.

"Ừm, đúng vậy. Bây giờ tôi đang ở quán cafe Tứ Diệp đợi cậu, cậu mau tới đây gặp tôi." Lăng Phong nói địa chỉ.

Không đợi Vương Nguyên nói gì, Lăng Phong đã cúp máy.

Vương Tuấn Khải đi ra ngoài rót nước, thấy cậu đã nói xong, uống ngụm nước hỏi: "Có chuyện gì?"

"Lăng Phong nói đang đợi em ở quán cafe Tứ Diệp, hình như có chuyện gì đó rất quan trọng cần nói với em. Giờ em phải đi qua đó."

Vương Tuấn Khải trầm ngâm một lúc. Lúc này tìm Vương Nguyên nói về chuyện ngày mai, chẳng lẽ là vì Bạch Thiên Thiên?

Chẳng lẽ...Chuyện của Bạch Thiên Thiên Tình, anh ta đã biết rồi?

"Anh đưa em đến đó." Vương Tuấn Khải đặt ly nước xuống, sau đó lấy chìa khóa xe, nhìn Vương Nguyên nói, "Đúng lúc anh cũng muốn ra ngoài gửi tài liệu cho khách hàng, lúc anh xong việc có lẽ em cũng nói chuyện xong rồi, anh sẽ tới đón em rồi đưa em về nhà."

Vương Nguyên khẽ mỉm cười. Cậu từ từ đi đến, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, "Dạ, vậy chúng ta mau đi thôi, kẻo để Lăng Phong đợi."

***

Một mình Vương Nguyên đi vào quán cafe, xa xa đã nhìn thấy Lăng Phong ngồi ở đàng kia.

"Lăng Phong." Cậu ngồi xuống ở trước mặt anh.

Dường như Lăng Phong đang suy nghĩ gì đó, nghe tiếng Vương Nguyên mới giật mình hoàn hồn, "Cậu đến rồi à, có muốn uống gì không?" Lăng Phong hỏi.

"Không cần đâu ạ."Vương Nguyên lắc đầu, "Anh tìm tôi muốn nói đến chuyện gì của ngày mai vậy? Tôi đã liên lạc với Dịch Dương Thiên Tỉ rồi, anh ta cũng đã đồng ý ra mặt giúp, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Vương Nguyên, chuyện tôi muốn nói với cậu là thế này..." Lăng Phong nhấp nhẹ một ngụm cafe, nhìn cậu nói, "Tôi biết người tối hôm đó hãm hại cậu là Bạch Thiên Thiên."

"Anh biết rồi?" Vương Nguyên hơi mím môi, "Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Thật ra, tôi và cô ấy cũng không có qua lại nhiều."

Lăng Phong nhìn cậu, "Ý của tôi và công ty là...." Anh dừng một chút, mới mở miệng nói tiếp: "Vương Nguyên, hủy bỏ cuộc họp báo ngày mai đi! Công ty sẽ không bạc đãi cậu, chẳng qua chỉ là thay đổi đường phát triển thôi, tương lai vẫn có thể trở thành siêu sao."

Vương Nguyên nhíu mày, "Tôi không hiểu ý của anh."

Lăng Phong đẩy một tờ chi phiếu cùng một xấp kịch bản đến trước mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên càng khó hiểu hơn.

Lăng Phong giải thích: "Đây là hai mươi vạn công ty thưởng cho cậu. Nếu cậu có thể khiến Dịch Dương Thiên Tỉ hủy bỏ cuộc họp báo ngày mai, số tiền này sẽ là của cô."

"Lăng Phong, tôi...."

Lăng Phong ra dấu khoan hãy nói gì bằng tay ngắt lời Vương Nguyên.

"Đừng vội từ chối. Còn mấy xấp kịch bản này...Đây đều là những bộ phim công ty đã cẩn thận lựa chọn, là những bộ phim kinh điển rất có giá trị, nếu cậu bằng lòng, công ty sẽ để cậu làm nam chính."

Vương Nguyên đã hiểu ra ý của Lăng Phong. Cậu rũ mắt xuống, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của Lăng Phong.

"Ý anh là...Là muốn dùng danh dự và tôn nghiêm của tôi để đổi lấy tiền đồ rộng mở cho Bạch Thiên Thiên, có đúng không?"

"Vương Nguyên, cậu là người thông minh."

Vương Nguyên run run rũ hàng mi nói, "Lăng Phong, anh không cảm thấy làm vậy với tôi có hơi tàn nhẫn sao?"

"Tôi biết, là tôi dẫn dắt cậu vào con đường này, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ cậu. Nhưng con đường này chính là tàn nhẫn như vậy đấy."

Lăng Phong nhìn cậu, giọng bình thản nói, "Vương Nguyên, công ty không thể vì một người mới mà bỏ rơi một siêu sao chúng tôi đã tốn bao nhiêu tâm huyết mới bồi dưỡng để thành người nổi tiếng được. Lợi ích cô ấy mang lại cho chúng tôi, hai mươi vạn này không đáng là gì đâu."

Nghe Lăng Phong nói xong, Vương Nguyên im lặng rất lâu vẫn không nói gì.

Sau một lúc lâu, cậu mới nhẹ nhàng thốt ra lời khước từ, "Tôi sẽ không đồng ý với lời đề nghị của anh."

Lăng Phong nhíu mày, "Vương Nguyên!"

"Lăng Phong, anh không cần nói nữa." Từ đầu tới cuối, ánh mắt của Vương Nguyên chưa từng dừng trên tấm chi phiếu và kịch bản dù chỉ một phút. Cậu vẫn tiếp tục giữ theo ý mình: "Vì muốn giúp tôi rửa sạch danh dự mà anh tôi và Vương tổng đã tốn bao công sức để giúp tôi. Nếu tôi vì những thứ này mà từ bỏ tôn nghiêm và danh dự của mình, tôi nghĩ, không những tôi sẽ tự khinh bỉ chính mình, hơn nữa những người thân bên cạnh cũng sẽ rất thất vọng về tôi."

"Ý cậu là, bao nhiêu đây vẫn chưa đủ?"

Vương Nguyên cười khổ, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, "Lăng Phong, dầu gì chúng ta cũng quen biết đã lâu, anh thật sự không hiểu chút nào về tôi sao?"

Lăng Phong không lên tiếng, chỉ nhìn Vương Nguyên. Sao anh có thể không hiểu chứ? Nhưng, nếu cậu không chịu từ bỏ, chờ đợi cậu, có lẽ không phải là món mồi nhử nhỏ bé trước mắt này!

"Đúng, cũng như anh nói, cái vòng này rất tàn nhẫn. Nhưng mà, Lăng Phong...." Cậu dừng một chút, "Tôi và Bạch Thiên Thiên đều phải có sự bình đẳng, cô ấy hãm hại tôi...tôi không có lý do gì phải dung túng cho cô ấy."

"Vương Nguyên...."

"Nếu như anh chỉ muốn nói với tôi chuyện này, vậy tôi xin phép đi trước. Tôi nghĩ, về chuyện này, chúng ta không còn gì để bàn nữa." Vương Nguyên nói xong liền đứng lên.

"Vương Nguyên, cậu làm vậy cũng tức là công khai đối đầu với công ty, từ nay trở đi, cậu sẽ không còn cơ hội nào để vùng dậy nữa! Nói cách khác, sau khi chuyện này qua đi, cậu cũng đừng mong còn có thể tiếp tục đi theo con đường này nữa!" Lăng Phong nhắc nhở Vương Nguyên.

Dù sao Vương Nguyên cũng là do anh dốc lòng nâng đỡ, đương nhiên anh rất hy vọng cậu có thể tiếp tục phát huy tiến về phía trước. Huống chi, cậu là một nghệ sĩ rất có tiềm năng. Nếu chỉ vì vậy mà bị đóng băng, thì thật là quá đáng tiếc.

Vương Nguyên dừng bước, quay đầu lại nhìn Lăng Phong, "Số tiên năm vạn mà công ty ứng trước, tôi cũng đã trả xong hết rồi. Nếu có bị đóng băng cũng không sao cả." Vương Nguyên cười yếu ớt, "Tôi chưa từng được bước lên sân khấu rực rỡ kia, cho nên, nếu có bị đóng băng, cùng lắm tôi sẽ sống một cuộc sống giống như hiện tại thôi. Đối với tôi mà nói, như thế đã là quá đủ rồi."  

.

.

.

End chap

Dạo tui bận đến bục mặt :((

Sắp vào học rồi, mọi người học tốt nha !


#Song Vương Khải Nguyên

[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ