Chap 108: Lướt qua nhau

3.6K 213 19
                                    

  "Làm phiền cô, giúp tôi tra một chút sân bay Thanh Điền, có phải buổi sáng có chuyến bay mười giờ đi Seoul hay không."

"Vâng, thưa anh. Làm phiền anh chờ một chút." Đối phương tiếp tục kiểm tra lần nữa.

Vương Tuấn Khải đứng ở đó, sắc mặt càng lúc càng đen, càng lúc càng khó coi. Đối phương còn tra chưa xong thì lúc này điện thoại di động của anh vang lên lần nữa.

Anh nhìn lướt qua, đáy mắt nổi lên vẻ hung ác nham hiểm.

Dường như....Đã đoán được đang xảy ra chuyện gì.

Nhận điện thoại nhưng không nói gì, Mộ Thiệu Đàm ở bên kia đã lên tiếng trước: " , bên kia có sự nhầm lẫn. Bọn họ từ sân bay Thanh Điền bay đi Seoul đấy! Chuyến bay mười giờ. Bây giờ cậu ở đâu?"

Quả nhiên....

Cơ mặt Vương Tuấn Khải căng cứng. Gần như muốn bóp nát điện thoại di động trong tay.

"Khốn kiếp!" Anh thầm mắng một câu rồi cúp điện thoại.

Cậu ta còn dám hỏi mình đang ở đâu sao?

Xoay người, vọt ra khỏi sân bay Đào Nguyên.

Sau khi nhân viên hướng dẫn tra được, lúc ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng vội vã chạy đi, "Ơ, thưa anh...." Nhưng không ai đáp lại tiếng gọi với theo của cô ta.

Người đàn ông cũng không quay đầu lại mà lao ra khỏi sân bay.

....***....

Vương Tuấn Khải ở trong xe cúi đầu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, tức giận nện một cái thật mạnh lên tay lái. Trong bãi đỗ xe yên tĩnh bỗng phát ra tiếng kèn xe inh ỏi vô cùng chói tai. Tầm mắt mọi người đều hướng về phía anh, nhưng anh chẳng thèm quan tâm, nhanh chóng cho xe trượt ra khỏi chỗ đậu, lao như tên bắn ra khỏi tầng để xe.

Bây giờ là chín giờ bốn mươi. Mà máy bay đi Seoul cất cánh lúc mười giờ đúng. Anh cảm thấy hành động của mình có chút khôi hài!

Nếu bây giờ chạy tới đó, xe có nhanh hơn nữa cũng phải mất nửa tiếng đi đường, vậy anh còn chạy tới đó để làm gì?

Nhưng....Căn bản anh cũng không thể kiểm soát được hành vi của mình. Kim tốc độ báo đến 180km/h, liên tục vượt qua không biết bao nhiêu cái đèn đỏ.

Biết đâu chừng chuyến bay có thể sẽ hoãn lại! Anh đi công tác, mười lần bay thì có hết chín lần bị delay. Cho nên....Rất có khả năng, người phụ nữ chết tiệt kia bây giờ vẫn chưa đi! Hiện đang ngồi chờ ở sân bay!

....***....

Lúc đến sân bay Thanh Điền, Vương Tuấn Khải gần như không thể chờ được nữa lập tức xông tới bàn hướng dẫn, "Chuyến bay mười giờ đi Seoul, có phải đã cất cánh rồi không?"Anh hỏi.

Nhân viên hướng dẫn đang bận việc trong tay, không ngẩng đầu lên mà chỉ thờ ơ đáp lại: "Chờ hai phút."

Giờ phút này Vương Tuấn Khải không thể nào giữ nổi phép lịch sự được nữa. Đập bàn gầm lên với nhân viên quầy lễ tân, "Lập tức tra xem giúp tôi!" Dáng vẻ hung hăng tức giận, vẻ mặt thì ác liệt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Nhân viên hướng dẫn bị dọa đến rụt cổ lại, không dám chậm trễ, lập tức run run kiểm tra thông tin của chuyến bay.

Kiểm tra chỉ mất một phút, mà Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu nóng ruột nóng gan.

"Chuyến bay mười giờ đi Seoul gặp sự cố bị delay...."

Quả thật bị delay.

Tâm trạng Vương Tuấn Khải lúc này mới thoáng ổn định lại được chút. Nhưng một giây kế tiếp, bởi vì câu nói của đối phương mà cả khuôn mặt như lập tức đóng băng.

"Nhưng hai phút trước đã cất cánh rồi ạ."

Hai phút....Chỉ hai phút đồng hồ, anh và Vương Nguyên đã đi lướt qua nhau....

Thật ra thì....Cũng chẳng cần phải bận tâm làm gì....

Bởi vì....

Người con trai đó, không lâu trước đó còn không biết tốt xấu đã từ chối lời cầu hôn của mình.

Mình hẳn nên thù ghét cậu ấy, không muốn gặp lại cậu ấy, cậu ấy đi đâu mình cũng chẳng bận tâm.

Anh lại tự nói và an ủi chính mình như thế....

Nhưng....Không hề có tác dụng gì...Lồng ngực như bị ai khoét cho một lỗ sâu hoắm, khiến anh cảm thấy lạnh run, đau buốt.

Người con trai kia....Đã bỏ đi thật rồi.

Hơn nữa, còn im hơi lặng tiếng mà đi, thậm chí, một tiếng chào 'tạm biệt' cũng chưa từng nói với anh.

Cả hai ở bên nhau lâu như vậy, còn từng có một đứa con chung, chẳng lẽ, đến cả một tiếng chào 'tạm biệt' mà anh cũng không đáng nhận được?

Cảm xúc tức giận đi qua, Vương Tuấn Khải phát hiện đáy lòng mình đang cuồn cuộn dâng trào nỗi mất mác vô biên....cùng với một trái tim lạnh lẽ....

"Anh?" Một giọng nói sang sảng vang lên ở phía sau anh.

Giọng nói này....Trầm Âm?

Anh xoay người lại, Mộ Trầm Âm ngạc nhiên nhìn sắc mặt u ám của anh, "Anh, sao anh ở đây?"

Vương Tuấn Khải nhìn lại Trầm Âm. Biết rõ cậu ta đến nơi này để làm gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Cậu tới đây làm gì?"

"Em tới tiễn Nguyên Nguyên." Mộ Trầm Âm ngược lại thản nhiên trả lời, sau đó phát hiện ánh mắt của Vương Tuấn Khải bởi vì câu trả lời này của mình mà rõ ràng tối đi, "Anh cũng đến tiễn Nguyên Nguyên à?"

Lời nói của Mộ Trầm Âm, không thể nghi ngờ giống như một thùng nước lạnh, tưới vào đầu Vương Tuấn Khải. Khiến cho cõi lòng anh lạnh từ trong ra ngoài....

Xem đi....

Cậu từng nói Mộ Trầm Âm chỉ là bạn bè gì đó, vậy mà để cậu ta đến tận sân bay đưa tiễn.

Nhưng đối với anh, chào tạm biệt một tiếng qua điện thoại cũng keo kiệt.

Vậy mà....mình còn dùng tốc độ thiếu điều như muốn tự sát bay tới đây là vì cái gì?

Hành động này, đúng là ngu xuẩn, buồn cười tới cực điểm!

Vương Tuấn Khải siết chặt hai bàn tay, mím môi, đáp lại Mộ Trầm Âm bằng giọng không cảm xúc, "Đến tiễn một khách hàng. Tôi còn có chuyện, đi trước." Xoay người, bước chân cứng ngắc rời khỏi sân bay.

Từ lòng bàn chân như có một luồng lạnh lẽo cuồn cuộn không ngừng dâng trào lên thâm nhập thẳng vào tim anh. Ngay cả mạch máu cũng bị phần lạnh lẽo đó đông cứng.

Vương Nguyên....

Em thật sự đã hạ quyết tâm, muốn phủi sạch quan hệ với anh sao?

Xe bon bon lao trên đường. Nhìn từng hàng cây ở hai bên đường dần lùi về phía sau, Vương Tuấn Khải chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng mờ mịt.

Mộ Thiệu Đàm lại gọi điện thoại tới, anh không nghe, chỉ tiện tay ném sang một bên, mặc cho tiếng chuông điện thoại di động kêu mãi.

Lòng dạ rối bời không yên....

Chưa từng khó chịu như vậy bao giờ....

***

Vương Nguyên ngồi ở vị trí gần cửa sổ, cúi đầu nhìn vùng đất cách mình mỗi lúc càng xa.

Những con đường, dòng sông, dần dần trở nên nhỏ bé ngay trong tầm mắt mình.

Cuối cùng áng mây mỏng cũng che khuất cả tầm mắt cậu....

Chóp mũi đột nhiên ê ẩm chua xót rất muốn khóc....

Chào tạm biệt người đàn ông mà cậu đã hết lòng hết dạ để yêu....

....***....

Hôm sau.

"Tiểu Khải, dạo này rốt cuộc con bị làm sao vậy? Mẹ thấy con làm chuyện gì cũng không yên lòng."

Bà Vương lo lắng liếc nhìn bộ dạng uể oải của con trai đang ngồi dùng điểm tâm đối diện mình.

"Con không sao." Anh trả lời rất đơn giản và ngắn gọn.

Anh thì có thể có chuyện gì đây? Chẳng qua chỉ có cảm giác như mình bị người ta vứt bỏ thôi...

Hơn nữa, người con trai vứt bỏ anh, đáng chết chính là người đã luôn mồm nói đã yêu anh từ rất lâu chưa từng thay đổi! Anh không thể không hoài nghi tính chân thật của câu thổ lộ này.

"Sao lại không sao, tối hôm qua uống đến tận khuya mới về nhà. Có chuyện gì khiến con buồn à?"

"Mẹ, cũng trễ rồi, con đi làm trước." Buông miếng bánh mì nướng xuống, anh đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, nhằm tránh né vấn đề của bà Vương.

"Đúng rồi, Tiểu Khải, con chờ một chút!" Bà Vương đứng dậy gọi anh lại.

"Sao ạ?" Anh dừng chân, ngờ vực nhìn mẹ.

"Chờ mẹ một chút." Bà Vương xoay người đi lên lầu. Rất nhanh liền đi xuống.

Liếc mắt liền nhìn thấy rõ món đồ trong tay mẹ, Vương Tuấn Khải lập tức nhíu mày.

"Mấy hôm trước lúc mẹ bảo quản gia thu dọn đồ đạc, mới phát hiện Tiểu Nguyên làm rơi vật này. Khi nào con có thời gian thì mang gửi lại cho nó!" Bà Vương nhét vào tay con trai.

Món đồ bà cầm, chẳng phải thức gì xa lạ, mà chính là.... 'Đôi Cánh Thiên Sứ' Vương Tuấn Khải đã tặng cho cậu. Vật quý trọng như vậy mà cậu không mang theo....

Sững sờ nhìn món đồ nọ, trong đầu bỗng chốc hiện lên gương mặt xinh xắn sạch sẽ của Thiên Tình.

Khi cậu cười lên, đôi mắt cong cong xinh đẹp như trăng rằm....

Lúc khóc, khóe mắt ngân ngấn ánh nước vừa tội nghiệp vừa đáng yêu...

Khi im lặng, trông cậu rất bình dị và lặng lẽ....

Đột nhiên cõi lòng buồn bực khiến anh cảm thấy ứ nghẹn khó thở.
Vương Tuấn Khải vươn tay giật lấy sợi dây chuyền, sau đó vứt vào thùng rác ở bên cạnh. Sắc mặt u ám đáng sợ.

Bà Vương bị động tác của con trai cũng ngớ ra không hiểu chuyện gì. Sửng sốt một lúc, ngay sau đó lục tìm lại sợi dây chuyền kia, "Con trai, con làm cái gì đấy? Đây là đồ của Tiểu Nguyên mà, sao có thể để con vứt bừa bãi như vậy!"

"Mẹ, vứt đi! Cậu ấy căn bản không cần nó!"

Phải, cậu ấy không cần nó cũng như không trân trọng lời cầu hôn của anh!

Không cần quà của anh tặng! Hơn nữa, càng không cần vị trí bà Vương tương lai này!

Cậu có con đường khác tốt đẹp hơn để đi, cho nên, đã hối hận khi từng cùng anh qua lại!

Cậu bây giờ, làm sao còn thích những thứ này?

"Con đang nói gì vậy hả? Đây chính là quà của con tặng cho nó. Trước đây mẹ còn thường nhìn thấy con bé ôm theo đi ngủ, vô cùng yêu thích." Bà Vương không đồng ý lời con trai nói.

Vương Tuấn Khải cười lạnh. Vô cùng yêu thích?

Nếu quả thật vô cùng yêu thích, vậy sao hết lần này đến lần khác đều vứt bỏ sợi dây chuyền này lại?

Nếu như vô cùng yêu thích, vậy tại sao chưa bao giờ thấy cô đeo nó lần nào?

"Vô cùng yêu thích, cho nên, mới vứt bỏ nó lại?" Anh giễu cợt, hỏi mẹ. Câu nói có hàm ý khác. Anh thừa nhận là anh để bụng chuyện cậu không nói không rằng đã bỏ đi.

Hơn nữa, còn rất để ý....Rất rất để ý....

Bởi vì, nếu quả thật cậu yêu anh như lời cô nói, sao có thể đành lòng cắt đứt quan hệ ra đi như vậy?

"Có phải hai đứa tụi con lại giận dỗi nữa rồi không? Tiểu Khải, mẹ nói con mãi, sao con không chịu nhường nhịn Tiểu Nguyên một chút...."

"Mẹ, hình như mẹ đã hiểu lầm rồi! Giữa tụi con vốn không hề tồn tại hai chữ 'giận dỗi' này!" Vương Tuấn Khải cắt ngang lời mẹ.

Nhìn bà Vương, "Từ 'giận dỗi' đó là dành cho những người đang yêu nhau, còn giữa con và cậu ấy thì sao? Vốn chẳng là gì của nhau cả!" Giọng nói anh không được tốt lắm, hình như nhắc tới Vương Nguyên thì lập tức không kiềm được sự nóng nảy.

"Rốt cuộc là thế nào? Bữa trước Trần Lâm có nói với mẹ, con bé còn đến tận công ty tìm con nữa mà? Chẳng phải khi đó tụi con vẫn còn rất tốt sao?" Mới ba ngày trước, lúc Trần Lâm cố ý gọi điện thoại báo cho bà tin này, bà còn vui vẻ cười không khép được miệng. Còn tưởng rằng, tương lai không lâu nữa sẽ có con dâu vào nhà.

Nhưng....Bây giờ đang xảy ra chuyện gì? Sao khi không lại biến thành vốn chẳng là gì của nhau?

"Cậu ấy bỏ đi rồi...." Anh đột nhiên nói ra năm chữ này. Giọng nói ảm đạm mang theo sự thất vọng và chán nản...

Ngày hôm qua, thậm chí khi trong cơn tức giận anh còn nghĩ, muốn đi thì cứ đi đi. Chuyện này đối với anh mà nói cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn? Cùng lắm thì trong lòng chỉ buồn một tí mà thôi.

Thế nhưng, trăn qua trở lại suốt đêm, cho đến sáng nay, anh mới phát hiện....sự việc vốn không giống như anh tưởng tượng.

Không thể ngờ rằng, tâm trạng càng lúc càng trở nên tồi tệ. Cảm giác đau đớn ấy cứ như đang khoét lần khoét mòn trái tim vậy, càng lan càng rộng, liên tục giày vò hành hạ anh, khiến anh không biết phải làm sao để xoa dịu cơn đau này.

"Bỏ đi? Bỏ đi là sao? Mà đi đâu?" Bà Vương cảm thấy khó hiểu.

"Đi Hàn quốc, ngày hôm qua."

"Hàn Quốc? Du lịch hay là công việc? Sao cũng không nói với mẹ tiếng nào chứ?"

Vương Tuấn Khải nhếch môi giễu cợt, "Mẹ, mẹ thương yêu cậu ấy như vậy, nhưng không có nghĩa là cậu ấy cũng đáp lại mẹ như thế. Mẹ để cậu ấy ở trong lòng, nhưng không nhất định cậu ấy cũng sẽ đặt mẹ ở trong tim."

Bà Vương liếc nhìn con trai, "Sao mẹ lại nghe ra trong lời con nói còn có ý khác vậy? Ai oán như vậy, rốt cuộc là đang nói mẹ hay nói chính bản thân con?"

Vương Tuấn Khải sửng sốt đơ ra. Ngay sau đó, cười lạnh phản bác, "Con có cái gì mà ai oán chứ? Vốn dĩ giữa con và cậu ấy đã chẳng còn quan hệ gì cả. Mẹ, cái đó cũng đừng giữ lại, vứt đi!"

Vương Tuấn Khải nhìn 'Đôi Cánh Thiên Sứ' một lúc, không nói gì nữa, xoay người đi ra cửa.

Nhìn theo bóng lưng con trai, lại cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay, không khỏi lắc đầu thở dài.

Đây rốt cuộc là thế nào vậy? Đang êm đẹp, sao Vương Nguyên lại chạy sang Hàn Quốc?

....***....

"A ~~~~~~ a ~~~~~~"

"A ~~~~~ a ~~~~~~"

Trời vừa sáng, tại một đất nước xa lạ, trong công viên rộng lớn vang vọng tiết tấu luyện giọng của một cô gái.

Ngày hôm qua, lên chương trình học thanh nhạc cả ngày, cậu cố gắng tiêu hóa những kiến thức nọ. Sáng sớm đến công viên luyện giọng.

Sau khi luyện giọng, thời gian còn sớm, cậu đeo tai nghe, tự học tiếng Hàn.

Vừa chạy bộ vòng quanh công viên, vừa nghe âm thanh trong tai nghe, cao giọng đọc thuộc lòng các bộ chữ trong tiếng Hàn.

Ánh nắng ban mai hắt xuống chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc của cô gái.

Dưới vầng sáng màu vàng óng ả, sự chuyên chú của chàng trai càng toát lên vẻ quyến rũ xinh xinh...

Tiếng cậu đọc chầm chầm, trong trẻo mà âm vang, vang vọng khắp công viên, cách phát âm của cậu rõ ràng vẫn còn rất gượng gạo, nhưng nghe ra cũng có vẻ thu hút người khác.

Khiến cho các ông bà cụ chung quanh đến luyện công buổi sáng, đều không khỏi nhìn về phía chàng trai nước ngoài đang rất nghiêm túc này, cười cười như ngầm hiểu.

Đợi đến khi gần tới giờ, Vương Nguyên mới chạy bộ chầm chậm về ký túc xá do công ty sắp xếp.

Ba người ở chung khác miễn cưỡng ngáp dài, từ trên giường leo xuống.

"Tôi có mua bữa sáng cho các bạn, các bạn rửa mặt đánh răng rồi ăn nha!" Vương Nguyên vui vẻ giơ lên mấy phần cơm rong biển trong tay mới vừa mua về.

"Oa, Vương Nguyên dậy sớm thật đó." Cô gái tên Liên Khánh dứt khoát cả mặt cũng không thèm rửa hớt lấy phần cơm rong biển trong tay Vương Nguyên, ngồi ăn ngấu nghiến như đói tám đời vậy. (Thụ ở vs girls cx chả la đâu mà :3 )

Vương Nguyên cười rót cho cậu ấy ly nước, "Cậu ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

"Ô ô, cám ơn. Vương Nguyên, có thể gặp được cậu ở nơi đất khách quê người này, thật sự là quá tốt!" Liên Khánh khoa trương lau nước mắt.

Một người khác tên Triển Nhan đã rửa mặt xong, mà bộ dáng vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Mắt nhắm mắt mở đi ra từ toilet, liếc Vương Nguyên một cái, "Sao tinh thần cậu vẫn hăng hái được thế hay vậy chứ, hôm qua lên lớp học cả ngày, ai nấy cũng mệt muốn bò lăn bò càn ra!"

Vương Nguyên cười nói, "Tôi đã quen dậy sớm rồi."

"Phục cậu quá đi mất." Triển Nhan uể oải ngáp dài một cái, vừa cầm lấy cơm cuộn, vừa bất mãn lầm bầm: "Đúng là mệt chết đi được. Mới ngày đầu thôi mà đã lên nhiều chương trình học như vậy, họ tưởng chúng ta là siêu nhân chắc!"

"Mọi người hãy cố lên. Bởi vì có câu nói là: Lửa thử vàng, gian nan thử sức; muốn làm người trên vạn người thì phải chấp nhận vô số gian nan thử thách!" Vương Nguyên khích lệ họ.

Một người khác tên Thì Hương Cầm đang cởi áo ngủ đứng bên cạnh giường, nghe được lời nói của Vương Nguyên liền bĩu môi, mỉa mai nói: "Người có thể vượt qua thử thách để trở thành người trên vạn người đó, e rằng chỉ có mình cậu thôi."

"Hả?" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn cậu ta.

Hai người khác cũng nhìn sang.

"Lẽ nào mọi người không biết ư? Cậu ta là người được Lăng Phong tiến cử. Được người đại diện như Lăng Phong, đương nhiên tương lai sẽ thành người trên vạn người rồi. Từ lâu đã nghe trong công ty bàn tán, bây giờ còn chọn Vương Nguyên để giao vai diễn trong bộ phim Hàn."

Thì Hương Cầm lại liếc Vương Nguyên, không nóng không lạnh mở miệng: "Ai cũng biết cậu và Vương tổng có quan hệ gì rồi. Cho dù cô không phải chịu khổ thì người trên vạn người đó chắc chắn cũng thuộc về cậu. Không giống như chúng tôi, dù có vất vả phấn đấu cỡ nào đi nữa, cũng vẫn dậm chân ở vạch xuất phát."

Thì Hương Cầm vừa dứt lời, hai người còn lại cũng lập tức im lặng. Lời của cô ta dường như đã chọt trúng chỗ đau của mọi người, hai người bỏ cơm cuộn trong tay xuống, phức tạp nhìn sang Vương Nguyên.

Bầu không khí bỗng chốc ngột ngạt ngượng ngùng. Đây vốn là chủ đề nhạy cảm, đặc biệt là ở trong phạm vi này.

Vương Nguyên mấp máy môi, không nói thêm gì, chỉ bình tĩnh nhìn ba người, "Mọi người không ăn sao? Không ăn vậy tôi mang cất nhé."

"Tự chúng tôi mua được." Thì Hương Cầm lạnh lùng mở miệng.

Hai người kia cảm thấy cô ta nói chuyện có hơi quá đáng, lo lắng liếc nhìn Vương Nguyên.

.

.

.

End chap

Xin chào mọi người ! Dạo gần đây Su có 1 số truyện buồn nên tâm trạng k dc ổn định cho lắm nên cũng quên béng đi việc up chap :3 Thực sự xin lỗi ạ ! Đợi khi nào tam trạng ổn định trở lại thì Su sẽ up nhiều chap hơn cho các bạn nhé ! 


#Song Vương Khải Nguyên

[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ