Chap 142: Cảm giác của tình yêu

4.1K 245 6
                                    

  Nhìn thấy bóng dáng mỏng mảnh đứng đó đón gió biển, anh khẽ nhíu mày. Ở cái nơi lạnh lẽo thế này, cơ thể ốm yếu đó của cậu có chịu nổi không?

Không nghĩ thêm nữa, dừng bước quay trở lại xe, ngồi vào trong phóng bỏ đi một mạch.

... ... ... ...

Từ lúc anh xuất hiện, Vương Nguyên đã nhìn thấy anh. Khi ấy còn cảm thấy vui sướng vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, nhưng nụ cười còn chưa kịp nở trên môi thì anh đã phóng xe bỏ đi rồi. Trong lòng vô cùng mất mát nhưng trên mặt vẫn tươi cười ngọt ngào phối hợp với đạo diễn thay đổi quần áo hết bộ này tới bộ kia, làm theo từng động tác của đạo diễn chỉ thị.

Không biết qua bao lâu...

Chiếc xe đó bất ngờ xuất hiện tại bờ biển lần nữa. Tuy ở rất xa, nhưng Vương Nguyên nhìn thấy rất rõ. Không kiềm được mỉm cười, sóng mắt đều là vẻ ngọt ngào hạnh phúc.

Đạo diễn vừa hay chụp lại được cảnh này, cúi đầu khen không ngớt: "Đúng là ánh mắt này rồi, trông giống như chàng trai nhỏ mới biết yêu vậy. Nào, chúng ta chụp vài pose nữa, tấm nào nhìn cũng thu hút động lòng người hết."

Mới biết yêu sao...Vương Nguyên âm thầm cười, mắt nhìn của đạo diễn quả thật rất chính xác!

Tiếp tục chụp thêm mười mấy kiểu nữa, đạo diễn hình như càng chụp cành hăng, không có ý định ngừng lại.

"Đạo diễn, hay tạm nghỉ một lát nhé. Chụp lâu như vậy chắc mọi người cũng mệt rồi." Vương Tuấn Khải vừa từ trên xe bước xuống, vừa mở miệng. Tiện tay để luôn cafe xách theo trong tay xuống cạnh đống lộn xộn trên bàn.

Đạo diễn vừa thấy là anh, vội vàng phất tay ra dấu cho ekip tạm dừng nghỉ ngơi. Sau đó sải bước đi về phía Vương Tuấn Khải, "Vương tổng sao lại đích thân tới đây?"

"Ừ. Tiện đường ghé xem thế nào thôi. Tôi có mua cafe nóng, mời mọi người đến uống đi!" Vương Tuấn Khải không nhìn Vương Nguyên mà cúi đầu hỏi đạo diễn, "Buổi chụp hôm nay thế nào?"

"Mới chụp buổi đầu tiên mà hiệu quả rất tốt. Vương Nguyên tuy là lính mới nhưng lên hình rất tốt, nắm bắt cũng rất nhanh. Anh có muốn xem thử không?"

"Ừm." Anh vừa gật đầu, vừa bước theo đạo diễn đi về phía ekip quay.

***

"Có lạnh không? Mau mặc áo bông vào đi." Trợ lý khoác chiếc áo bông dày cộm lên người Vương Nguyên.

Vương Nguyên lạnh đến nỗi vẫn đang run lẩy bẩy. Hai chân đều đông lạnh như đá, cậu phải ngồi xuống liên tục xoa bóp chân mình.

"Uống chút cafe nóng làm ấm cơ thể trước đi. Còn vài mẫu đồ nữa cần chụp, cậu chịu nổi không?" Trợ lý lo lắng hỏi.

"Không thành vấn đề." Cậu ra dấu OK bằng tay để trợ lý yên tâm, "Yên tâm đi, cơ thể tôi rất khỏe." Nói xong cầm ly cafe hít hà rồi hớp một hớp. Dòng nước ấm chảy từ cổ họng lan dần xuống thấm vào tận tim. Cậu chép chép miệgn thưởng thức, hương vị rất ngọt. Theo phản ứng tự nhiên nhìn về phía bóng dáng cao lớn đang ngồi cạnh đạo diễn...Trái tim như thót lại...

Anh ngồi đó chuyên chú nhìn màn hình. Không biết anh có hài lòng với diễn xuất của cậu hay không? Anh ngồi nghiêng mặt quay về phía cậu, Vương Nguyên không nhìn thấy được biểu cảm lúc này của anh.

"Đừng nhìn nữa! Nếu còn nhìn nữa sẽ nhìn thủng người ta luôn đấy!" Trợ lý vung tay quơ quơ trước mặt cậu.

Vương Nguyên đỏ mặt, vội ngượng ngùng chuyển tầm mắt về lại ly cafe trên tay.

Nhưng, ngay sau đó...Bóng dáng của Vương Tuấn Khải lại đứng lên.

Vương Nguyên nín thở, có cảm giác hình như bóng người cao lớn đó đang về phía mình.

Tầm mắt của mọi người đều tập trung hết vào anh. Theo bóng dáng anh di chuyển đến đâu thì mọi người cũng đều nhìn theo hướng đó.

Sau đó...Vương Nguyên bỗng thấy có một cái bóng bao phủ ngay trên đầu mình. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì anh đã giang tay bế bổng cậu lên. Bất ngờ rơi vào vòng tay ấm áp, Vương Nguyên hoảng sợ thốt lên, sợ mất thăng bằng bị ngã đành phải vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

Mọi người chung quanh ai cũng sửng sốt ngạc nhiên nhìn một màn này...Hóa ra, Vương tổng bất thình lình đến trường quay thì ra là vì cậu nàng lính mới này? Hèn gì, lần này Vương thị lại dùng một người còn mới toanh như vậy.

Lúc này dường như mọi người mới chợt hiểu ra.

... ... ... ...

Mạch suy nghĩ lúc bấy giờ của Vương Nguyên như đang ở trên mây, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì, cứ thế bị anh bế ra nhét vào trong xe.

Vương Tuấn Khải vòng qua ngồi vào ghế lái, mở máy sưởi lên mới nghiêng mắt nhìn cậu hỏi, "Có lạnh không?"

Vốn đang rất lạnh, nhưng nhờ câu hỏi này của anh mà cậu cảm thấy ấm lên rất nhiều. Lắc nhẹ đầu đáp, "Hết lạnh rồi."

"Đưa chân qua đây cho anh xem nào?" Vương Tuấn Khải ra lệnh.

Chẳng những không duỗi ra, ngược lại Vương Nguyên còn ngượng ngùng rụt rụt chân lại.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn cậu, mặc dù biết rằng cậu ngượng, nhưng anh vốn không quan tâm điều đó. Tự vươn tay tóm lấy cổ chân phải trơn mịn của cậu kéo về hướng mình. Chân cậu  rất đẹp, nhỏ nhắn thon thả, trắng mịn như bột, bóng loáng không tỳ vết. Nắm bàn chân cậu trong tay, Vương Tuấn Khải có thể cảm giác được bàn chân nho nhỏ của cậu đang run. Chân cậu rất lạnh, Vương Tuấn Khải dùng lòng bàn tay mát xa liên tục cho cậu, để chân cậu được ấm lên.

Vương Nguyên cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, "Đừng... Anh đừng làm vậy..." Động tác của anh quá săn sóc, quá dịu dàng, khiến Vương Nguyên trong một lúc không thể nào tiếp nhận nổi. Muốn gỡ tay anh ra nhưng anh cầm chặt quá, cậu gỡ mãi cũng không sao gỡ được.

"Có chịu nổi nữa không? Lát nữa còn phải chụp thêm vào cảnh nữa đấy." Anh hờ hững hỏi thăm. Nhưng trong giọng nói không giấu được sự quan tâm.

Vương Nguyên mím môi cười, "Không sao mà. Đây là công việc, em chịu đựng được."

Vương Tuấn Khải nhìn đôi môi đang mím cười của cậu nói, "Biết làm nghệ sĩ khổ sở thế nào chưa? Anh thấy tốt nhất em đừng làm nữa, có thể làm công việc khác nhẹ nhàng hơn."

Lại là đề tài này. Vương Nguyên nhìn bàn tay với những ngón suông dài của anh xoa nắn từ mắt cá chân lên đến bắp chân trắng nõn của mình...Hàng mi khẽ run run, cậu mím môi nói: "Có công việc nào mà không vất vả cực khổ, bấy nhiêu đây chưa là gì cả."

"Đúng là bướng bỉnh!" Vương Tuấn Khải buông chân cậu ra, cậu lập tức rút chân về, còn ôm chặt nó như thể kiên quyết không muốn cho anh đụng đến nữa.

"Có thể đến ba giờ chiều mới chụp xong, khi nào xong thì điện thoại cho anh." Vương Tuấn Khải căn dặn Vương Nguyên.

Vương Nguyên khó hiểu nhìn anh, "Em không có điện thoại, e là không tiện gọi cho anh được."

Dường đã sớm đoán được cậu sẽ nói như vậy, Vương Tuấn Khải móc ra một chiếc điện thoại đưa cho cậu, "Cầm lấy."

"Cho em hả?" Vương Nguyên chỉ mình.

"Chứ cho ai?" Anh dường như rất khó hiểu với câu hỏi của cậu.

"Em không thể nhận." Vương Nguyên lập tức xua tay từ chối.

"Vương Nguyên!" Anh gằn giọng gọi tên cậu.

Cậu càng cố chấp đáp, "Em thật sự không thể nhận. Khi về em sẽ tự đi mua một cái bình thường dùng tạm."

Vương Tuấn Khải vốn không cho phép cậu phản đối, tóm lấy tay cô nhét chiếc điện thoại di động vào, "Sau này, trong công việc sẽ cần liên lạc. Vì vậy cứ cầm đi! Buổi chiều chụp xong nhớ điện cho anh! Anh đến đón em."

Hả? Anh ấy đến đón mình...?

Sao có cảm giác, giống như người yêu đưa đón nhau ấy nhỉ?

Trong lòng thoáng ấm áp ngòn ngọt, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy mình không còn lạnh chút nào cả.

... ... ... ...

Ekip phải quay tiếp. Vương Tuấn Khải ở lại thêm một lúc lâu, tầm mắt nhìn cậu mãi không rời, cuối cùng mới không nỡ mà rời đi.

Sau đó, dường như Vương Nguyên cũng tập trung và chuyên tâm vào buổi quay nhiều hơn. Phim chụp ra khiến cho đạo diễn khen ngợi không ngớt lời.

Chương trình vốn dĩ được vạch ra trong ba tiếng, nhưng mới hai tiếng mọi thứ đã hoàn thành đâu vào đấy.

Lần đầu tiên trải nghiệm này đối với Vương Nguyên mà nói, cũng coi như là một khởi đầu tốt đẹp.

***

Kể từ đêm đó, sau khi Vương Tuấn Khải đến đón cậu rồi cùng nhau đi ăn tối về, liên tiếp nhiều ngày sau đó, cậu không có gặp lại Vương Tuấn Khải.

Lúc anh điện thoại báo cậu biết anh phải ra nước ngoài công tác là đang trên đường đi.

Ngày hôm đó, Vương Nguyên  cứ cảm thấy trong lòng trống vắng như thiếu đi thứ gì đó.

Chuyên tâm nghiêm túc hoành thành tốt những lịch trình công việc mà công ty sắp xếp.

Nhưng mỗi khi đêm đến, cậu cứ nằm trăn trở thao thức mãi trên giường không sao chợp mắt được.

Nằm chờ điện thoại của Vương Tuấn Khải...

Khi có cuộc gọi đến, cậu lập tức vui sướng bấm nhận ngay, sau khi được nghe giọng của anh cậu mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

Cảm giác ấy, rất giống như đang hẹn hò yêu đương vậy. Nhưng khi nói chuyện với nhau, đôi bên không ai đề cập đến mấy từ ngữ yêu đương đó.

Cô không dám tìm hiểu khám phá sâu thêm, lo ngại tất cả đều chỉ là suy đoán của riêng mình mà thôi. Một khi sự thật phơi bày, e là những tốt đẹp hiện đang có cũng sẽ không còn nữa.

Đêm nay...

Điện thoại cũng vang lên đúng giờ như mọi khi, Vương Nguyên vừa tắm xong đi ra, cậu vội vàng nhận điện thoại, giọng nhỏ như muỗi kêu, "A lô."

"Ngủ chưa?" Vương Tuấn Khải hỏi.

Giọng anh vang lên giũa đêm tối, nghe có vẻ trầm bổng du dương, khiến Vương Nguyên cảm thấy nhớ anh vô cùng, "Dạ chưa. Bây giờ mới chuẩn bị đi ngủ."

"Vậy em bước ra ngoài đi." Vương Tuấn Khải đột nhiên nói.

Hả? Vương Nguyên ngớ ra.

Không nghe cậu nói gì, Vương Tuấn Khải lặp lại: "Ra đây đi."

"Chẳng lẽ, anh về rồi hả?"

Vương Nguyên hoảng hốt hỏi xong, không kịp thay quần áo, để luôn đồ ngủ cầm điện thoại di động chạy ra khỏi phòng.

Chạy như bay ra cửa...

Quả nhiên...

Trông thấy xe anh đang đỗ phía ngoài đầu ngõ, anh đứng dựa nghiêng lên thân xe.

Bóng anh như ẩn như hiện giữa đêm tối, nhưng Vương Nguyên chỉ liếc mắt là có thể nhận ra anh ngay. Cúp điện thoại, đi nhanh tới cạnh anh, không che giấu được niềm vui sướng nơi đáy mắt, "Sao anh về lúc này vậy? Không phải nói hai ngày nữa mới về sao?"

"Ừ. Vốn là hai ngày sau mới về." Ánh mắt của Vương Tuấn Khải sáng quắc nhìn chằm chằm chàng trai nhỏ trước mặt. Đúng là còn hai ngày nữa anh mới về, nhưng ở nước ngoài mà tâm trí cứ luôn nhớ đến một người...nhớ giọng nói của cậu...nhớ hơi thở thuộc về cậu...nhớ ánh mắt cậu, thậm chí còn rất nhớ cơ thể của cậu...

Vẻ mặt anh bỗng chốc sầm lại, vươn tay kéo cậu sát vào lòng mình, "Tiểu yêu tinh, chưa thay đồ đã chạy ra đây, định dụ dỗ anh sao?"

Giọng nói hơi khàn của anh vang trên đỉnh đầu cậu. Cũng nhờ lời nhắc nhở đó của anh cậu mới sực nhớ ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ. Mà bên trong đồ ngủ thì chẳng có mặc gì. Đỏ mặt, vội vàng giải thích, "Không phải. Anh đợi em chút, em vào thay quần áo..."

"Không cần thay, lên xe đi." Thế này mới đúng ý của anh. Vương Tuấn Khải mở cửa xe nhét cô vào bên trong. Sau đó vòng qua ngồi vào ghế lái.

"Anh muốn đưa em đi đâu?" Vương Nguyên  hỏi.

Vương Tuấn Khải cởi áo khoác trên người ném sang cho cậu, "Khoác lên trước đi, kẻo cảm lạnh bây giờ."

"Dạ." Vương Nguyên cảm động cầm áo khoác ngoan ngoãn mặc lên người.

Một hồi lâu...

Vương Tuấn Khải lái xe hướng lên núi.

Vương Nguyên không hiểu nhìn anh. Vừa đi công tác xa về, không phải anh nên về nhà nghỉ ngơi sao? Chạy lên núi để làm gì?

"Đưa em đi ngắm mặt trời mọc. Anh nghe nói, ở đây mà ngắm mặt trời mọc là tuyệt nhất." Cuối cùng Vương Nguyên cũng chịu giải thích.

Vương Nguyên cười, "Vậy tối nay chúng ta phải ngủ trong xe sao?"

"Ừ. Trên núi không có nhà dân."

Thật ra, có thể ở bên cạnh anh, dù có ngủ ở đâu cũng không quan trọng. Vương Nguyên bắt đầu mong đợi khoảnh khắc vào sáng sớm ngày mai, cùng anh đón ánh mặt trời.

... ... ... ...

Không gian trên đỉnh núi vô cùng yên tĩnh.

Chung quanh đều là một mảnh tối đen, thỉnh thoảng có gió lùa qua từng nhánh cây vang lên tiếng lá xào xạc.

Vương Nguyên rất nhát gan, nếu là ngày thường mà đến những nơi đêm khuya thanh vắng như thế này thì cậu đã sợ chết khiếp rồi.

Nhưng mà...

Giờ phút này, có anh bên cạnh, không hiểu sao cậu cảm thấy rất yên tâm.

"Vương Nguyên?" Anh bỗng gọi tên cậu.

Vương Nguyên quay mặt qua, thấy anh đang cho thành ghế xe ngã xuống. Tầm mắt anh từ trần xe dõi ra phía xa xa bên ngoài, "Sao ở nước ngoài có sáng bao nhiêu cũng không sánh bằng trong nước." Anh đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.

Thật ra...Chẳng qua chỉ vì ở nước ngoài không có chàng trai nào tên Vương Nguyên ở bên cạnh mình mà thôi...

"Dạ. Em cũng thấy vậy!" Vương Nguyên không nghĩ gì sâu xa mà có sao nói vậy. Sau đó bổ sung thêm, "Trước đây lúc ở Hàn Quốc, mỗi lần ngước nhìn bầu trời, nhưng khi đó sao không có nhiều như vậy, dù cho có, cũng không thấy nó sáng bằng sao ở quê hương, ngay cả ánh trăng cũng thế, nhưng sau này em mới hiểu được rằng..." Cậu ngập ngừng một chút, quay mặt lại nhìn thẳng Vương Tuấn Khải nói, "Đó là bởi vì bên cạnh không có một nửa kia cùng mình ngắm sao và đón trăng sáng." Sâu trong mắt cậu lấp lánh tia sáng như có muôn vì sao rải rác.

Nở nụ cười động lòng người nhìn anh, Vương Tuấn Khải cảm thấy trái tim mình lâng lâng xao xuyến, vươn tay ôm siết cậu vào lòng. Dùng áo khoác bao bọc cơ thể mỏng manh của cậu, khẽ hỏi: "Vậy bây giờ em đã tìm được nửa kia để cùng em ngắm sao ngắm trăng chưa?"

Vương Nguyên không trả lời ngay, mà nhỏm nửa người dậy, cúi đầu nhìn anh, "Vậy còn anh? Tại sao hôm nay tự nhiên lại đưa em tới đây ngắm mặt trời mọc, giờ còn ngắm sao nữa? Mà chuyện này, hình như chỉ có những người đang yêu nhau mới làm mà thôi." Cậu nghiêm túc nhìn anh, câu hỏi cũng vô cùng trực tiếp.  

.

.

.

End chap

.Hiện giờ mình đã được hơn 1K bạn folow rồi, thật sự cảm ơn các bạn nhiều ! Yêu *bắn tim* 


#Song Vương Khải Nguyên

[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ