Tối đến, Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải quấn lấy không tha, không thể về nhà. Trực giác cho thấy, tối nay anh rất kỳ lạ, mỗi một lần đòi hỏi đều mạnh bạo cuồng nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Cách chiếm đoạt cứ như một con thú săn mồi, khiến Vương Nguyên không chịu nổi suýt ngất đi.
"Ưm....Tôi không thể được nữa, Vương tiên sinh....Đừng...." Cậu không chịu nổi nhỏ giọng cầu xin tha thứ.
Nhưng người người đàn nằm trên người cậu lại chẳng chịu buông tha, ngược lại càng tăng thêm sức va chạm, khàn giọng dỗ dành: "Ngoan, tiểu yêu tinh, gọi tôi Tuấn Khải...."
Vương Nguyên bị hàng loạt trận công kích khiến cho rùng mình sợ hãi. Đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ráng bấu víu vào anh, nghe lời gọi tên anh: "Tuấn Khải ...."
Âm thanh của cậu mang theo lời mời gọi quyến rũ, mềm mại như lông anh vũ lướt nhẹ qua tim, Vương Tuấn Khải gầm nhẹ một tiếng, đồng thời dốc sức chạy nước rút.
Mồ hôi nhỏ giọt trên cơ thể Vương Nguyên, anh nhắm mắt lại, đằm thắm hôn lên nốt ruồi xinh đẹp nơi khóe mắt cậu.
***
Vương Nguyên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cậu với tay sờ soạng, khi nhìn xem thì thấy là số của Đình Tín gọi.
"A lô, Tín Tín."
"Cậu còn lòng dạ để ngủ sao?" Đình Tín quát lên.
Trên người Vương Nguyên không còn mảnh vải, quấn chăn bò dậy, "Xảy ra chuyện gì sao? Sáng nay mình lại không thể đi giao sữa được, phiền cậu giúp mình...."
Còn chưa nói hết, Đình Tín đã ngắt lời cậu, "Còn giao sữa cái gì nữa chứ! Cậu mau dậy đi mua báo xem đi! Nguyên nhi, cậu đã được lên trang bìa của số báo tài chính và kinh tế rồi đấy!"
"Cái gì?" Cơn buồn ngủ còn sót lại chút cuối cùng của Vương Nguyên hoàn toàn bay sạch, cả kinh lập tức từ trên giường bò dậy.
Vừa cúp điện thoại, lại có cuộc điện thoại khác gọi vào. Cậu nhìn xem thì là số của cha mình.
Không đợi cô mở miệng, giọng nói kích động ở đầu bên kia của Vương Kiến Quốc đã vang lên lồng lộng, "Nguyên Nguyên à, con bây giờ thật là có triển vọng nha! Cả cha cũng được thơm lây rồi! Cha xem báo, nghe nói Vương tổng tặng 'Thiên Sứ Chi Dực' cho con hả, khi nào về nhớ mang về cho cha xem để mở rộng tầm mắt với nha con trai! Sau này nếu có thể thì con coi cũng dọn đến nhà họ Vương ở luôn đi, vậy thì người cha này cũng được coi như được bước một chân vào cánh cổng hào môn rồi....Còn nữa...."
"Cha, cha đừng tin những gì trên báo chí nói! 'Thiên Sứ Chi Dực' không phải của con đâu." Vương Nguyên vừa ngắt lời cha, vừa quơ quần áo mặc lên người.
"Sao lại không phải của con chứ? Sao nào? Mày bây giờ đã trở thành người giàu có rồi, cho nên muốn cắt đứt quan hệ với cha mày có phải không? Sợ cha mày nhìn xem một chút rồi mất màu sợi dây chuyền đó hay sao?"
"Cha, con không có ý đó." Vương Nguyên vừa giải thích, vừa đi xuống lầu.
"Tao mặc kệ mày có ý gì, tóm lại, mày phải mau về nhà ngay. Bà con lối xóm đang ngồi đầy một nhà, tất cả mọi người đang chờ để xem cái dây chuyền gì gì đó để được mở mang kiến thức đấy!" Trong giọng nói Vương Kiến Quốc không hề giấu vẻ đắc ý, Vương Nguyên cũng có thể nghe được tiếng nghị luận ầm ĩ từ bên kia qua điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi
FanfictionTác giả: Đoan Mộc Ngâm Ngâm Edit/Ver: Su Thể loại: Ngôn tình - Ver Đam Mỹ (Fanfic thần tượng) Nguồn: Tổng hợp Tình trạng bản gốc: Hoàn thành - 196 chương Tình trạng edit: Hoàn Thành. Note: Truyện đã có sự cho phép của tác giả Không mang Fic đi đâu k...
![[Edit_Longfic] {Khải Nguyên-Thiên Hoành} Tổng Giám Đốc Xin Tha Tôi Đi](https://img.wattpad.com/cover/59855208-64-k657543.jpg)