CHƯƠNG 3 : CẬU KHÔNG ĐƠN GIẢN

1.1K 38 2
                                    

Tg: Fan nghiện

......

4 h sáng ngày hôm sau bỗng nhiên tiếng chuông tập hợp reo lên khíên những binh sĩ mới vào nhốn nháo vội vã thay đổi quân trang. Tại phòng Lạc- Nhân cũng không khác gì, Vương Lạc nhanh chóng thay đổi quân phục. Cậu nhìn sang bên kia thấy Bạch Lạc Nhân vẫn còn ngái ngủ mà động tác không được nhanh nhẹn nên cậu lên tiếng hối thúc

" nhanh lên tiếng còi huy động kià. Không lẹ lên sẽ trễ mất"

Cuối cùng 2 cậu cũng đến được bãi húân luỵên. Lão chỉ huy cất giọng vang lên

" quá chậm rồi. Hôm nay ngày đầu tiên nên tôi sẽ cho qua nhưng nên nhớ bắt đầu từ ngày mai các cậu không được chậm trễ như vậy nữa. Rõ chưa?"

" Rõ!" . Binh sĩ đồng thanh hô lên.

Ngày đầu luỵên tập Bạch Lạc Nhân nghe theo lệnh chỉ huy mà làm theo, mắt nhìn sang bạn cùng phòng mà tập theo cường độ đó. Cơ thể Bạch Lạc Nhân không tệ nhưng vẫn thấm dần mệt mõi. Cậu thấy Vương Lạc vẫn tập rất hăng say nên luôn cố gắng bám sát. Cậu tự nhũ ngày đầu tiên thôi mà đã mệt như vậy thật là mất mặt với ai kia. Bạch Lạc Nhân càng cố gắng không thể để người khác coi thường.

Đến trưa cũng được nghĩ ngơi, Bạch Lạc Nhân cùng Vương lạc đi ăn cơm. Dù rất đói nhưng cậu tay chân không còn sức lực. Vương Lạc nhìn sang quan tâm nói

" hay để tôi xếp hàng nhận cơm gíup cậu."

Bạch Lạc Nhân gật đầu nhìn Vương Lạc , thấy Vương Lạc vẫn dồi dào sức khỏe bứơc đi nhẹ nhàng cậu lìên có chút cảm phục

" cậu ta thực sự coa sức khỏe rất tốt. Khung xương không to như Cố Hải nhưng lại chứa đựng một sinh lực dồi dào. Quả thật khíên người khác có chút ganh tị. So với Cố Hải không hề thua kém."

Bạch Lạc Nhân 2 tay buôn lỏng càm gối lên bàn ăn bắt đầu đăm chiêu trong mệt mõi. Cậu nhớ cái lúc chạy việt dã cùng Cố Hải cũng có cảm giác thua kém như vậy. Từ đâu đó 1 cái khăn ướt áp sát vào mặt cậu gíup cậu giật mình mà lôi hồn viá đem về.

" lại mơ mộng nữa rồi sao? " Vương Lạc nở nụ cười Hỏi thăm.

" tôi mệt..! " Bạch Lạc Nhân than thở

" mệt thì cũng phải ăn cơm chứ. Ăn xong còn về phòng nghĩ ngơi. Không chừng chiều nay lại bị huy động luỵên tập thì gây lắm. Cậu lau mặt đi cho tỉnh táo, lau xong 2 ta cùng ăn. " Vương Lạc cười nói mà động viên.

Bạch Lạc Nhân gật đầu cầm lấy khăn ướt Vương Lạc đưa cho lau lên mặt để tỉnh táo hơn.

Thế là vào buổi chiều lại bị huy động luỵên tập, cố găng cầm cự cũng vượt qua. Quay trở về phòng cùng Vương Lạc, 2 tay và chân Bạch Lạc Nhân mềm nhũn . Cậu lôi từng bứơc chân nặng nề mà đi trên hành lang. Vương Lạc đi cạnh bên cười trêu đùa

" mới ngày đầu không phải đã hết xí quách rồi chứ hả?"

Bạch Lạc Nhân thở dài nhìn sang khâm phục nói

" cậu thật rất khỏe"

Vương Lạc cười hẳn dịên nói

" tất nhiên! Tôi tinh thần rất tốt. Cười nhiều một chút lìên không cảm thấy mệt mỏi, đối dịên với vấn đề cũng dễ hơn. Cậu cũng nên học như tôi này, bỏ đi cái bộ mặt đưa đám đó đi."

Bạch Lạc Nhân vẫn không thay đổi biểu cảm mà lết về phòng. Vừa vào được trong phòng cậu đã ngã ngay vào giường mà ngủ. Vương Lạc kêu to

" không được! Cậu nằm lộn giường rồi kià. Với lại cũng nên tắm rửa trứơc cho sạch sẽ. Để người ngợm dơ như vậy ngủ sẽ không ngon được đâu. "

Quá mệt mõi nên Bạch Lạc Nhân không còn quan tâm được gì nữa cứ thế mà ngủ thiếp đi. Bản thân Bạch Lạc Nhân cũng múôn đi tắm lắm nhưng mà cơ thể nặng nề này không nhất lên nỗi nữa nên đành ở dơ mà ngủ. Trong giấc ngủ cậu đã mơ về Cố Hải, cậu mơ thấy bản thân mình được Cố Hải chăm sóc rất dịu dàng. Cố Hải cầm cái khăn ướt nhẹ nhàng lau thân thể cậu, ôn nhu dỗ dành cậu

" Bảo bối! Bảo bối à! Dù mệt mõi lắm cũng không nên lười biếng. Phải tắm rửa cho sach sẽ đã. tắm rửa sạch sẽ rồi chúng ta còn vui vẽ nữa. Vì thế cậu không được ngủ! "

Bạch Lạc Nhân trong mơ hưởng thụ sự chăm sóc dịu dàng của Cố Hải, lòng đầy hạnh phúc những vẫn có chút bực bội mà suy nghĩ

" bản thân đã mệt đến không cử động nổi mà còn bị Cố dâm tặc hứng tình đòi hỏi này nọ thật không chịu được"

Cố Hải trong mơ nhẹ nhàng lau thân thể cậu, lau xuống phần hạ bộ khíên Bạch Lạc Nhân bị kích thích . Một cảm giác ẩm ứơt, mát mẻ dễ chiu bao trùm thân thể cậu. Đột nhiên Cố Hải chọt mạnh vào tiểu cúc của cậu khíên cậu tỉnh gíâc. Bạch Lạc Nhân giật mình ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của mình và cơ thể cậu nhẹ nhàng sạch sẽ rất thơm tho. Không lẽ Cố Hải thực sự từ gíâc mơ hịên ra chăm sóc cho mình sao? Tim cậu đạp mạnh và hơi thở không còn ổn định. Cậu nhìn thấy bộ quân phục cũng được thay ra thành bộ đồ ngủ, dáo dác nhìn xung quanh tìm kíêm ai đó thì thấy từ nhà tắm có bóng người bứơc ra. Một thanh niên cao ráo đẹp trai vừa tắm xong đầu tóc hãy còn ướt hịên ra nhìn cậu cười nhết mép nói

" sao thức rồi hả? Ngủ tiếp đi. Mới 12h khuya. "

Bạch Lạc Nhân ngại ngùng hỏi

" là cậu lau mình cho tôi sao? "

"Phải!" Vương Lạc lộ vẻ khóai chí nói tiếp: " khi tôi lau mình cho câu, cậu rất thoải mái a. Tiểu tử nhà cậu cứ làm phìên tôi mặc quần cho cậu, thật là múôn thách thức sự kiên nhẫn của tôi a".

Bạch Lạc Nhân xấu hổ không nói nên lời. Thực chất chỉ múôn chung vào chăn mà trốn.

" cậu và tôi mới quen biết có cần thân mật gíup đỡ tận tình vậy không?"

" tôi thấy bình thường mà. Tôi và cậu đều giống nhau. Húôn chi cậu nằm trên giường tôi cứ ở dơ vậy mà ngủ thật là không hay. Tôi chỉ gíup cậu làm sạch sẽ lại thôi. "

Bạch Lạc Nhân vẻ mặt thật sự ngại ngùng, lúng túng đủ kỉêu. Vương Lạc khóai chí tập 2 lìên tiếp tục chọc ghẹo.

" khi tôi ẳm cậu về giường cậu còn tè ra quần khiến cả người tôi đều ướt hêt. Vì vậy mới phải tốn công dọn dẹp cho cậu đến gìơ mới đi tắm được này. "

Bạch Lạc Nhân giật mình nhìn lại ga giường đúng là có thay đổi. Tay cậu lìên sờ sọan tùm lum kỉêm tra kết quả không có chổ nào ẩm ướt , chỉ cảm nhận đc nơi nào đó của mình cần được phóng thích. Lúc này mới biết mình đã bị Vương Lạc trêu ghẹo. cậu lìên làm bộ mặt giân dỗi khó chịu nói

" cậu thật không đơn giản."

" về mặt nàp cơ?" Vương Lạc giả ngu

"Tất cả". Bạch Lạc Nhân nói xong vội vàng nhảy xuống chạy vào nhà vệ sinh giải quýêt bầu tâm sự.
..... ( ̄∀ ̄)


Thượng Ẩn: Mị Tình Lạc Lối.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ